Vừa mở mắt ra đã thấy mình hoá thành con mụ Lâm Xảo – nữ phụ ác độc trong truyện ngôn tình.
Đã có chồng con đề huề, vậy mà đầu óc vẫn mơ tưởng nam chính, hết lần này tới lần khác dâng mình làm bàn đạp cho nữ chính lên hương.
Dại trai đến mức bị phong sát, chồng bỏ, cuối cùng còn bị fan nữ chính đâm cho bay màu giữa đường.
Tôi ngó sang cục bánh trôi con mềm mại đáng yêu và ông chồng nhà giàu đẹp trai ngời ngời đang đứng trước mặt.
Ơ kìa, đây chẳng phải là cuộc sống trong mơ của tôi à?
Chồng thì bận chẳng buồn về nhà, thẻ ngân hàng thì vung tẹt ga.
Nam chính á? Cút mẹ đi!
Ngồi phịch xuống ghế sofa, tôi thở hắt ra một cái rõ dài, bắt đầu ngẫm nghĩ chuyện đời, chuyện người.
Khóc cho số phận chắc? Mới vài phút trước còn ngồi chê ỏng chê eo nữ phụ Lâm Xảo là não tàn, chưa gì đã thấy mình đội lốt cô ta luôn rồi.
Tôi soi gương, nhìn cái mặt như được photoshop sẵn – từng đường nét sắc sảo đến phát ghen.
Chỉ cần hơi nhíu mày hay khẽ cười cũng đủ khiến người ta mất vía. Bảo sao Lâm Xảo bị gọi là “bình hoa di động” số một làng giải trí – công nhận là “hoa” này nở rộ thật.
Chưa hết, Lâm Xảo còn có combo mà chị em mơ cả đời: một cậu con đáng yêu, một ông chồng vừa cao to vừa giàu nứt vách, suốt ngày đi vắng. Tôi cầm cái thẻ đen, liếc qua số dư dài như sớ Táo quân mà chỉ muốn hôn lấy hôn để cái điện thoại.
“Cốc cốc cốc!” – tiếng gõ cửa vang lên, giọng bác quản gia vang vọng:
“Phu nhân, đoàn làm phim tới rồi ạ!”
“Vâng, tôi xuống ngay!”
Chương trình “Lời khen của mẹ” phát sóng trực tiếp, nên ekip quay phải vác máy đến tận nhà.
Vì là show thực tế nên không hề có kịch bản nào cả – mà số tôi sao cứ đen như mõm chó mực: nguyên chủ tự đăng ký tham gia để chơi khăm nữ chính Hạ Dư Hân, ai ngờ lại tự chui đầu vào rọ.
Tôi bước vào phòng thay đồ mà suýt đứng hình.
Chỗ này rộng gấp ba căn hộ cũ của tôi, váy áo nhiều đến mức búp bê Barbie cũng phải ghen tị. Nghèo quen rồi nên giờ thấy hàng hiệu là tôi choáng.
Tôi chọn áo croptop trắng cổ chữ V với quần ống loe xanh đậm, buộc tóc đuôi ngựa nhẹ nhàng. Gương mặt thì điểm phớt phớt son, đúng chuẩn “thanh xuân phơi phới”.
Vừa xuống nhà, đã thấy cả đoàn máy quay đông như mở hội.
Tôi ghé sát camera, thì thào: “Anh ơi lên sóng chưa nhỉ?”
Đạo diễn Từ đỏ mặt gật gù như gà mổ thóc.
Dòng bình luận nổ như pháo Tết:
– “Ối giời ơi nhan sắc gì mà chói mắt thế này!”
– “Vừa choáng vì biệt thự Thanh Hồ, giờ lại choáng vì mặt bà này. Quá đáng thật sự!”
– “Đây mà là Lâm Xảo á? Lâm nào cơ? Lâm chanh cốm á?”
– “Nghe nói lấy chồng bụng bia rồi mà giờ lại nhảy lên show? Định bám ai tiếp đây?”
– “Đồng ý! Nhìn cái mặt là thấy không đáng tin rồi!”
Tôi biết tỏng đang bị chửi lên bờ xuống ruộng.
Nguyên chủ diễn dở, suốt ngày chơi chiêu đá nữ phụ, mà còn đụng trúng hào quang nữ chính thì chỉ có nước thua sấp mặt.
“Mẹ ơi, mẹ có đưa con lên ti vi không ạ?”
Tạ Giản Lâm – bốn tuổi, diện vest bé xíu, mắt to tròn long lanh như sao.
Đứa trẻ này bị nguyên chủ ghét bỏ vì “phá vỡ tình yêu” của cô ta. Cơ mà tôi thì… tan chảy!
Tôi nắm lấy bàn tay nhỏ xíu của thằng bé, còn tiện véo véo vài cái cho đã tay.
“Được chứ! Hôm nay mẹ con mình lên hình, kiếm thêm bạn mới nha!”
Thằng bé nghe vậy mắt sáng như bóng đèn pha, dính lấy tôi như sam.
Dòng bình luận lại rầm rầm:
– “Lâm Xảo sao lại có con đáng yêu thế này trời ơi!!!”
– “Cái gì cơ? Cô ta chỉ là bình hoa thôi mà???”
– “Bất công quá đi mất!!!”
Ăn sáng qua loa, chuẩn bị xong xuôi thì xe chương trình đến, chở chúng tôi tới Thôn Trường An.
Tổng cộng bốn đội:
– Hạ Dư Hân và con gái Thẩm Niệm Châu
– Hà Yên Nhiên và con gái Châu Nhiên Nhiên
– Siêu mẫu Lê Thu và con trai Từ Lạc Lạc
– Tôi và bé Tạ Giản Lâm
Cư dân mạng lại cháy bảng bình luận:
– “Hân Hân đẹp xỉu luôn á!! Con gái cũng dễ thương như búp bê!”
– “Niệm Châu ơi, chị đợi em suốt 7 năm nay!”
– “Trời ơi, Lê Thu đúng là người mẫu thứ thiệt!”
– “Mà khoan đã, tôi thấy Lâm Xảo đẹp nhất sân khấu luôn ấy?”
– “Chuẩn luôn! Lâm Lâm cưng muốn xỉu!”
Nhưng mấy bình luận khen tôi vừa lóe lên đã bay màu.
Đạo diễn Từ công bố chủ đề tuần này: sống như dân quê. Tổ chia chỗ ở từ phòng sang – phòng thường – nhà tranh – chuồng ngựa.
Vừa nghe đến “chuồng ngựa”, cả đám nữ khách mời tái mặt như bánh tráng.
Châu Nhiên Nhiên ngoẹo đầu hỏi:
– “Mẹ ơi chuồng ngựa là gì ạ?”
– “Là cái chuồng nhốt ngựa con ạ.” – Hà Yên Nhiên trả lời gọn lỏn.
Từ Lạc Lạc thích thú:
– “Hay quá mẹ ơi, mình ngủ với ngựa đi!”
– “Ngủ mình con thôi, mẹ xin kiếu.” – Lê Thu đạp bay mộng tưởng.
Tôi chỉ cười: “Tương thân tương ái thôi mà, ngại gì.”
Cả bọn bốc thăm nhiệm vụ.
Lạc Lạc bốc trúng “cho gà vịt ăn” – mặt mẹ nó tối như trời mưa đá.
Niệm Châu – mặc váy công chúa – bốc “nhổ cỏ”.
Châu Nhiên Nhiên bốc “chăn trâu” – coi như nhẹ nhàng.
Tới bé Tạ Giản Lâm – bốc trúng “bón phân”.
Không thể xui hơn!
Hạ Dư Hân nở nụ cười xấu bụng:
– “Xảo Xảo, con chị bốc phải cái bẩn nhất rồi. Hay là đổi cho chị nhé?”
Tôi lắc đầu:
– “Không cần đâu.”
– “Thế thì đừng bỏ cuộc giữa chừng nha.”
Tôi ngoảnh lại, thở dài, thấy bé Lâm sắp khóc đến nơi.
Tôi xoa đầu bé:
“Mẹ thấy bón phân cũng vui mà. Mẹ không mong con hoàn hảo đâu, vì trong mắt mẹ, con lúc nào cũng là cục vàng cục bạc!”
Nói rồi còn thơm lên má thằng bé một cái.
Mắt bé sáng bừng lên, ôm chầm lấy tôi:
“Con thích mẹ nhất!”
Bình luận:
– “Trời ơi tôi xúc động quá!”
– “Giá mà hồi bé tôi cũng có người mẹ thế này…”
– “Tầng trên làm tôi buồn thật sự…”
– “Không biết có phải đang diễn không, nhưng cũng ấm lòng ghê!”
Tôi thì vác hai thùng phân hữu cơ to tướng, bé bánh trôi thì ôm hai cái thìa gỗ bé tẹo lẽo đẽo theo sau.
Tôi khom lưng, cẩn thận múc từng thìa phân mà rải, trông cứ như nông dân chuyên nghiệp.
Bánh trôi nhỏ cũng học đòi làm theo, bắt chước đến độ gò lưng hệt như tôi, chỉ thiếu nước là nghêu ngao bài “Cây lúa chín vàng”.
Bình luận livestream nổ ra rào rào:
– “Sao tôi cứ thấy Lâm Xảo bón phân như người từng trải thế nhỉ?”
– “Chắc làm quen tay rồi chứ gì nữa!”
– “Tôi học cái này ba tuần, bị mẹ mắng lên bờ xuống ruộng mới khá lên được đấy!”
Tôi tranh thủ liếc xem các đội khác làm ăn ra sao.
Đội Hạ Dư Hân đang nhổ cỏ.
Nhưng nhìn thế nào thì cũng thấy Thẩm Niệm Châu – công chúa nhỏ chính hiệu – đang núp dưới gốc cây phe phẩy quạt tay, lâu lâu lại hô mấy câu cổ vũ:
“Mẹ cố lên nhé!”
Hạ Dư Hân im lặng nhìn con gái: “…”
Thôi thì mẹ cảm ơn con vì lời động viên nhé.
Đội Lê Thu thì đang cho gà vịt ăn.
Cơ mà không khác gì bị tụi gà vịt nó rượt ngược. Cả hai mẹ con chạy tóe khói, Lê Thu hét thất thanh:
“Chạy nhanh lên con ơi, bọn nó mổ kìa!”
Anh cameraman ngơ ra rồi gọi với: “Chị ơi, cho tụi nó ăn chứ không phải thi chạy!”
Khu bình luận: “Hahahahaha!!!”
Đội Yên Nhiên chăn trâu thì nhẹ nhàng, thơ mộng như tranh quê.
Hà Yên Nhiên ngồi đan vòng cỏ, cô con gái thì đội nguyên cái vòng đó lên đầu, trông như vừa bước ra từ “Tuổi thơ dữ dội phiên bản thôn quê”.
Nhưng cuối cùng, vẫn là Hạ Dư Hân hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên.
Cô ta lau mồ hôi, dắt con gái tiến về phía tôi. Tôi biết ngay – trò cũ lòi ra rồi – định dùng tôi để gây thiện cảm khán giả.
Tôi nhớ mồn một chi tiết trong truyện:
Cô ta làm bộ làm tịch “nói đạo lý”, giả vờ quan tâm, khiến nguyên chủ nổi điên – rồi thành ra bị netizen tấn công, còn nữ chính thì lại nổi như cồn.
Hứ, tôi là tôi khác nhé!
Tôi điềm tĩnh dạy bé bánh trôi bón phân, thái độ chuẩn mẹ hiền mẫu mực.
“Xảo Xảo, bọn tôi làm xong rồi, cần giúp không?” – Hạ Dư Hân nhẹ giọng hỏi.
Tôi chẳng buồn ngẩng đầu: “Không cần.”
“Ơ nhưng mà bình thường chị quen ngồi mát ăn bát vàng cơ mà? Nay chịu khom lưng bón phân cơ à? Có cần cố quá thế không?”
Tôi: cạn lời.
Nói thật, đọc truyện thấy cô nữ chính này cũng chẳng tốt đẹp gì.
Cô ta biết Lâm Xảo thích Thẩm Bùi Hy mà vẫn cặp kè, còn giả vờ thanh cao. Đến lúc cưới được nhau thì diễn trò ân ái lộ liễu.
Lâm Xảo có lành đến mấy cũng phải phát điên.
Tôi không quan tâm. Đổ nốt thìa phân cuối cùng, tôi phủi tay:
“Lâm Lâm, mình đi rửa tay nào.”
Hạ Dư Hân đột ngột cản lại, ánh mắt long lanh sương khói:
“Xảo Xảo… chị còn giận em à? Em… em thật lòng yêu anh Hy. Chị có thể chúc phúc cho bọn em không?”
Tôi nhìn cô ta, mặt lạnh như tiền:
“Nói xong chưa?”
“Em…”
“Thôi! Tôi làm gì để cô tưởng tôi còn tơ tưởng cái gã Thẩm Bùi Hy ấy? Đã biết tôi không ưa rồi thì đừng có lảng vảng trước mặt. Có duyên thì tránh nhau ra, cho yên cửa yên nhà.”
Hạ Dư Hân đứng đơ như tượng đá.
Nước mắt định rơi mà không rơi nổi, mắt ướt nhẹp nhưng miệng méo xệch – trông hài không chịu được.
Rồi lủi đi như con mèo bị đuổi.
Vì cuộc sống bình yên của tôi, tốt nhất là cách xa nữ chính.
Lợi dụng tôi để kiếm fame hả? Không có cửa đâu!
Việc chia phòng sẽ dựa vào nhiệm vụ nấu cơm trưa.
Mỗi bà mẹ nấu một món, các bé sẽ đoán mẹ mình làm món nào. Ai đoán đúng đầu tiên sẽ được chọn phòng trước, đoán sai thì đoán tiếp.
Tôi nhìn đống nguyên liệu, quyết định làm món “sườn xào chua ngọt”.
Trước khi xuyên truyện, tôi vẫn hay tự nấu ăn – món này với tôi chỉ là chuyện vặt.
Bốn món được bày lên bàn.
Cơ mà… nhìn bàn ăn như chiến trường. Món thì đen sì, món thì cháy cạnh, món thì mặn chát như biển.
Mấy bé con nhìn bàn ăn mà ngẩn tò te, mắt tròn mắt dẹt.
Còn mấy bà mẹ thì mặt đỏ như gấc.
– Hà Yên Nhiên vò đầu: “Tôi bận rộn, lâu lắm không vào bếp.”
– Lê Thu nhún vai: “Tôi ăn kiêng, toàn hấp luộc cho lành.”
– Hạ Dư Hân cười cười: “Tôi biết nấu sơ sơ thôi, chủ yếu là nêm nếm cho có.”
Chỉ có tôi ngồi im, tay chống cằm, cười không nói câu nào.
Chuyện hay còn ở phía sau…
Quá trình nấu ăn không được ghi hình. Tổ đạo diễn gọi đó là: “giữ chút bí mật, để khán giả hồi hộp hóng kết quả, chứ lộ hết thì ai còn tò mò nữa.”
Khu bình luận sôi nổi như chợ Đồng Xuân:
“Mì trứng nhìn như cục bột nhào nát, rau cải xào thì đen như tương đen, thịt kho khoai tây còn tạm chấp nhận, riêng món sườn xào chua ngọt thì… thơm lừng, màu sắc đẹp, nhìn đã thấy nuốt nước bọt rồi!”
“Tôi đoán luôn: mì trứng chắc là của Yên Nhiên, rau cải đen thui là của Thu Thu, món thịt kho thì chắc là của cô Lâm. Còn sườn xào thì khỏi bàn, Hân Hân đỉnh nhất!”
“Ơ thế không ai nghĩ sườn là của Lâm Xảo à? Nhìn cô ấy đứng nấu trông cũng có vẻ chuyên nghiệp mà!”
“Còn lâu! Nhìn Lâm Xảo như người chưa bao giờ rửa bát, tay trắng như bông bưởi, bảo cô ấy nấu sườn? Mơ đi!”
Hạ Dư Hân thì cứ nhìn chằm chằm bát sườn xào, mặt như tiếc nuối chuyện tình đầu.
Từ Lạc Lạc giơ tay:
— “Chú đạo diễn ơi, cháu nghĩ món rau cải đen sì kia là của mẹ cháu ạ!”
Đạo diễn vừa cười vừa hỏi:
— “Ồ, sao cháu chắc vậy?”
— “Vì hôm trước mẹ cháu nấu mì mà không cho dầu, lần khác còn học theo mạng làm món ‘trứng tình yêu’ mà trứng dính chảo, cháy đen thui. Trứng tình yêu biến thành ‘trứng Kill This Love’ luôn. Mà bố cháu vẫn ăn ngon lành cơ!”
Cả trường quay cười như vỡ chợ.
Lê Thu đỏ mặt như trái cà chua:
— “Ôi giời cái thằng bé này…! Lắm mồm quá!”
Từ Lạc Lạc ôm đầu, lí nhí:
— “Cháu… cháu nói sai ạ?”
Đạo diễn cười lớn:
— “Sai đâu mà sai. Chúc mừng Từ Lạc Lạc đã đoán đúng! Cháu chọn phòng nào nào?”
— “Cháu chọn nhà tranh ạ!”
Đạo diễn ngạc nhiên:
— “Ơ sao lại chọn nhà tranh?”
— “Vì… cháu không nỡ để mẹ ở chuồng ngựa, còn hai em gái khác thì để các em ở phòng xịn đi ạ!”
Tôi đứng đó: “…”
Còn tôi thì chắc hợp với chuồng bò luôn rồi…
Hạ Dư Hân vội vàng chen vào:
— “Nhưng mà chị Lâm Xảo cũng là con gái mà…”
Từ Lạc Lạc nhìn tôi, có vẻ bối rối. Tôi liền cười tươi:
— “Thôi kệ, còn mấy món nữa chưa đoán mà. Ai tiếp theo nào?”
Tạ Giản Lâm gắp miếng sườn, nhai hai cái rồi phán như thánh:
— “Con đoán sườn xào chua ngọt là của mẹ con!”
Đạo diễn hỏi tiếp:
— “Vì sao con nghĩ vậy?”
— “Vì mẹ con là đỉnh của chóp!”
Câu nói này mà nói ở quán trà đá là được cả chầu miễn phí.
Khu bình luận lập tức dậy sóng:
“Trời đất, bé Lâm Lâm tự tin ghê nhờ?”
“Lâm Xảo mà biết nấu ăn á? Tôi tưởng bày hoa cắm lá thôi cơ!”
“Ơ nhưng con nó khen mẹ thì có gì sai? Mấy người gato vừa vừa thôi.”
“Chờ kết quả đạo diễn công bố đi, ngồi đoán làm gì cho mệt!”
Đạo diễn xem số liệu livestream đang tăng chóng mặt, vui không tả được, bèn cầm loa hét lên:
— “Chúc mừng bé Lâm Lâm trả lời chính xác! Con muốn chọn phòng nào nào?”
— “Phòng VIP ạ!”
Châu Nhiên quay lại hỏi:
— “Lâm Lâm, sao lại chọn phòng VIP thế?”
Camera lia nhanh như tia chớp, bắt trọn khoảnh khắc Tạ Giản Lâm trả lời:
— “Vì ba dặn không để mẹ tủi thân. Lâm Lâm cũng muốn mẹ vui.”
Tôi: Ơ… bao giờ lão Tạ nói câu này thế nhỉ?
Lê Thu ghé tai tôi, cười hề hề:
— “Phải đến cuối mới lật mặt nạ, tôi hiểu rồi.”
— “Còn trứng ‘Kill This Love’ thì thôi khỏi nhắc, bay luôn cái thể diện của tôi…”
Hạ Dư Hân cũng mon men tới ngồi cạnh, làm bộ ngạc nhiên:
— “Ơ, chị Xảo Xảo biết nấu ăn từ bao giờ thế? Hồi xưa anh Hy nói chị coi bếp là nơi… của người thấp kém… Ơ… em xin lỗi, em lỡ lời…”
Tôi chẳng thèm quay lại, gật gù nói chuyện tiếp với Lê Thu.
Hạ Dư Hân thấy thế liền rơm rớm nước mắt, kiểu như tôi bắt nạt không cho khóc ấy.
Mà thật ra nguyên chủ từng nói câu đó thật… meme “phiền chết đi được!”
Kết quả cuối cùng:
Tôi và bánh trôi nhỏ vô phòng VIP.
Hạ Dư Hân thì về phòng bình thường.
Lê Thu ôm con về nhà tranh.
Hà Yên Nhiên… ngủ chuồng ngựa!
Buổi tối, tôi tắm xong nằm lướt Weibo. Phòng VIP đúng là không tệ, tổ chương trình cũng có tâm phết.
Bỗng cuộc gọi video hiện lên: “Tạ Lạp Hoài gọi…”
Ơ chết, suýt quên! Điều kiện nguyên chủ được tham gia chương trình là mỗi tối phải gọi điện về cho bố Tạ Giản Lâm, để anh ta yên tâm là tôi không “hành con”.
Nhưng mà tôi đâu phải nguyên chủ? Lỡ lộ thì toang!
Tôi luống cuống như chuột gặp mèo, vội dúi điện thoại vào tay Tạ Giản Lâm:
— “Bố gọi đấy con, mẹ đi… toilet cái nha!” rồi phi thẳng như tên bắn.
Bên kia:
— “Mẹ đâu rồi con?”
— “Mẹ đi vệ sinh ạ. Mẹ bảo sẽ quay lại.”
Tạ Lạp Hoài nhìn thấy hết qua camera rồi, chỉ cười thầm: “Con thỏ bé bỏng định trốn à…”
— “Con chơi vui không?”
— “Vui ơi là vui! Mẹ còn khen con nữa cơ!”
—
Camera quay lại phòng:
Khu bình luận bắt đầu dậy sóng:
“Ơ… chồng Lâm Xảo á? Giọng gì mà trầm ấm nghe mê vậy trời!”
“Tui tưởng cô ta lấy đại gia bụng phệ hói đầu mà?”
“Không lẽ thuê người đóng giả? Lừa khán giả à?”
“Có thằng ngu mới tin cô ta có ông chồng xịn thế!”
Tôi nấp trong toilet một lúc, nghĩ chắc nói chuyện xong rồi, rón rén ló đầu ra thì—
— “Mẹ ơi, bố muốn nói chuyện với mẹ!”
Tôi: Tạch!
Cầm điện thoại lên, đập ngay vào mắt là khuôn mặt không góc chết:
Tay chống cằm, ngón tay cầm bút, mắt sâu thẳm như xoáy vào tim gan phổi.
Tôi run run:
— “Ờm…”
Bên kia bật cười. Tôi ngượng đến mức quay đi:
— “Cười cái gì mà cười?”
— “Không có gì…”
— “Anh đang bận à?” Hỏi xong mới thấy sai, nguyên chủ có bao giờ hỏi han thế này đâu.
Nhưng anh lại chẳng để ý:
— “Ừm.”
Tôi: Nói thêm vài chữ nữa được không ông nội!?
Cuối cùng anh hỏi:
— “Em ăn cơm chưa?”
Tôi:
— “Ăn rồi, ăn lâu rồi cơ!”
Lúc này, bánh trôi nhỏ lườm tôi:
— “Mẹ nhìn bố ghê quá đấy, mắt như dán vào ấy…”
Khu bình luận nổ tung:
“Cho xem mặt đi, đẹp trai cỡ nào thế?”
“Không tin! Trừ khi có ảnh chứng minh!”
“Mấy bà nghĩ giọng như thế mà không đẹp à?”
Bên kia Tạ Lạp Hoài nhẹ nhàng nói:
— “Tạ Giản Lâm, đây là vợ của bố.”
Bánh trôi nhỏ được thể khoe luôn:
— “Tối nay mẹ ngủ với con nha, bố ngủ một mình đi!”
— “Mẹ còn kể chuyện cổ tích nữa cơ!”
Tôi: …
Tạ Lạp Hoài cười, mặt không đổi sắc, nói như tướng quân giữ thành:
— “Vậy thì con phải biết trân trọng, vì mấy hôm nữa là hết suất đó.”
Bình luận:
“Mẹ ơi drama tranh mẹ tranh bố đỉnh thế này ai chịu nổi!”
“Chồng thật đấy à? Lộ mặt đi cho chị em được thấy ánh sáng văn minh với!”
Tôi thì vẫn còn ngồi đơ như tượng đá, chẳng biết cúp máy lúc nào, trong đầu chỉ còn mỗi câu:
“Tối nay ngủ chung với Tạ Lạp Hoài…?”