Cùng Phó Cảnh Sâm ở bên nhau bốn năm.
Hắn mệt mỏi với cái tính thất thường và sự nhàm chán của tôi.
Rồi bị một cô gái trẻ dụ dỗ.
Thế mà trước mặt bạn bè, hắn thdrn nhiên nói:
“Ra ngoài nếm chút của lạ thôi mà.”
“Kết hôn thì vẫn phải cưới kiểu con gái ngoan ngoãn như Thẩm Từ.”
Ngày hôn lễ cận kề, ai cũng khuyên tôi nên nhẫn nhịn.
Chỉ có Trần Tự – cái người nổi tiếng phóng đãng nhất lại kéo tôi lại:
“Bé ngoan, dám phản nghịch một lần không?”
Ba ngày sau, ngay trong lễ cưới, Phó Cảnh Sâm nhìn vết hôn trên cổ tôi, tức đến run rẩy.
Tôi cười nhạt:
“Nếm thử chút của lạ thôi mà, anh nổi nóng cái gì?”
“Với cả… nếm rồi mới biết, anh đúng là nhạt nhẽo. Chẳng thú vị bằng người đàn ông kia.”
Tôi chưa từng thấy Phó Cảnh Sâm như thế này.
Cái công tử hào hoa phong nhã, lịch thiệp ấy…
Hôm nay lại áo quần xộc xệch, cả người lười biếng đổ vào sô pha.
Một cô gái tóc hồng chói mắt đang ngồi vắt vẻo trên đùi hắn, ngửa mặt hôn cuồng nhiệt.
Phó Cảnh Sâm mặt mày lấm tấm men say, ý loạn tình mê.
Có người cười hỏi:
“Cảnh Sâm, anh làm vậy không sợ Thẩm Từ biết sao?”
“Chỉ nếm thử thôi.” Hắn tỉnh bơ đáp.
“Cũng phải, hai người sắp làm đám cưới, thiệp mời phát hết rồi mà.”
“Cô ta ngoan như vậy, cùng lắm chỉ khóc tí.”
Phó Cảnh Sâm châm điếu thuốc, cười đến không thèm để ý chút nào:
“Tôi biết rõ, kết hôn thì đương nhiên phải cưới kiểu con gái ngoan ngoãn như cô ta.”
Rồi hắn nhếch môi:
“Chứ nuôi tiểu tình nhân mà không yêu kiều quyến rũ thì còn gì thú vị.”
Cả đám phá lên cười,.
Phó Cảnh Sâm đưa tay nhéo má cô gái trên người:
“Lấy đồ múa ba lê của em ra, diễn cho bọn họ xem đi.”
Cô gái cười duyên dáng:
“Nhưng em chỉ muốn mặc cho mình anh xem thôi.”
Phó Cảnh Sâm cũng cười, nhưng ánh mắt thì lạnh băng:
“Nghe lời. Đừng để tôi mất hứng.”
Cô gái kia bĩu môi một cái rồi lắc hông đi thay đồ.
Tôi đứng ngoài cửa khá lâu. Mãi đến khi có người bước ra nghe điện thoại mới nhìn thấy tôi.
“Chị dâu đến rồi à?”
“Cảnh Sâm uống say rồi, vừa nãy còn nhắc chị đó.”
Tôi lùi lại một bước, giọng khàn đi:
“Tôi sẽ không vào.”
“Tôi… không muốn làm phiền anh ấy xem khiêu vũ.”
Người kia hơi sững lại, lúng túng như không biết phải nói gì.
Có lẽ đây là lần đầu tiên họ thấy tôi tỏ ra khó chịu — cũng là lần đầu tiên họ nhận ra tôi thật sự biết đau.
Đúng như lời họ nói, tôi luôn là cô gái ngoan ngoãn, tử tế đến mức bị xem như không có cảm xúc.
Trong thời gian này, Phó Cảnh Sâm làm loạn đến mức ai cũng nghe thấy.
Nhưng thay vì đứng về phía tôi, mọi người lại bảo tôi nhịn.
“Đàn ông ai chẳng ra ngoài chơi chút. Dù sao Cảnh Sâm cũng quan tâm đến con mà.”
“Sắp làm hôn lễ rồi, phải biết giữ thể diện cho hai nhà chứ!”
Tôi bật cười, tiếng cười còn đau hơn cả nước mắt.
Thể diện hai nhà… nhưng lại bắt một mình tôi chịu tổn thương?
“Tất cả cứ chơi đi, tôi về trước.”
“Chị dâu, Cảnh Sâm chỉ… chỉ muốn giải sầu thôi mà—”
“Đừng đi theo.”
Tôi nghẹn lại, cố nuốt nước mắt, xoay người bỏ đi thật nhanh.
Vừa đến thang máy, một bóng người chắn ngay trước mặt.
Tôi giơ tay lau vội nước mắt, nhíu mày nhìn rõ gương mặt đàn ông trước mắt.
Là Trần Tự — cái tên phóng đãng bậc nhất trong giới nhà giàu.
Hắn mặc áo gió đen, quần đen, miệng ngậm điếu thuốc, ánh mắt nhìn tôi chẳng hề kiêng nể.
Phong thái của hắn hoàn toàn không hợp với chốn xa hoa ồn ã kia — và cũng vì thế mà càng nổi bật.
Tôi đã nghe quá nhiều tin đồn xấu về hắn.
Theo bản năng, tôi lùi một bước để giữ khoảng cách.
“Bé ngoan…”
Trần Tự dập thuốc, nhướng mày nhìn tôi, giọng khàn thấp:
“Có dám phản nghịch một lần không?”