Kỳ Dã bất ngờ bước lên, chắn thẳng trước mặt tôi và Đường Vũ Mạt:
“Cô Đường, lo giải quyết việc của mình trước đi.”
Đúng lúc này, cô gái xinh đẹp kia cong môi, ném thẳng một chiếc điện thoại qua.
“Cô Đường, rơi đồ kìa.”
Đường Vũ Mạt vội chụp lấy, sắc mặt lập tức trắng bệch.
“Password là sinh nhật Chu Mục.” – cô gái nhếch cười –
“Trong album có đủ trò hay ho. Tôi copy hết rồi, tiện nghiên cứu xem cô Đường câu vị hôn phu nhà người ta thế nào.”
“Không phải! Những tấm đó là—”
“Ảnh ghép à?” – giọng cô gái sắc bén – “Hoan nghênh kiểm chứng!”
“À, còn vụ công viên hôm nọ. Chu Mục không rảnh đi chơi trò trẻ con đâu. Tôi mượn máy anh ấy hẹn cô đó. Chỉ muốn coi, kẻ rảnh rỗi nào chơi xấu sau lưng mình thôi.”
Đường Vũ Mạt run giọng: “Tôi và anh ấy hủy hôn rồi!”
“Vậy chúc mừng. Tha hồ trèo cao. Nhưng nhớ che kỹ mấy anh sau lưng nhé~”
Mặt vừa nhục vừa mừng, cô ta siết chặt điện thoại, lủi mất.
Từ hôm ấy, Đường Vũ Mạt gần như biến khỏi thế giới của anh tôi.
Lần cuối tôi thấy cô ta, trời đổ mưa, cô ta đứng chắn đầu xe anh tôi.
“Anh Trầm, năm đó anh tăng ca đến xuất huyết dạ dày, chính em đưa anh vào viện. Anh từng hứa… sẽ trả ơn em.”
Anh không xuống xe, chỉ hạ kính một khe nhỏ:
“Cô muốn gì?”
Đường Vũ Mạt cắn môi, ánh mắt cay độc:
“Nhà họ Chu chê tôi nghèo, lão phu nhân còn mắng tôi vô dụng! Nếu có vốn liếng, tôi cũng ngẩng đầu gả cho Chu Mục được!”
“Được.” – Anh tôi đáp một chữ, dứt khoát.
Mắt cô ta sáng rực, môi run run: “Anh đồng ý giúp em thật sao?”
“Giờ cô tránh ra chưa?”
…
Anh đưa tôi về nhà Kỳ Dã rồi vội đi.
Tôi tức nghẹn, cả bữa tối không nuốt nổi, lôi anh ra mắng xối xả.
Bánh Bao nghe không hiểu, nhưng cứ tôi mắng tới đâu là nó “gâu gâu” phụ họa tới đó.
Kỳ Dã vừa đút kẹo mút vừa dỗ:
“Ngoan nào~ Đổi anh trai khác nhé?”
Tôi ôm cổ anh ấy, rầu rĩ gật đầu:
“Ừ… khỏi cần anh ta nữa…”
Sáng hôm sau, cửa bật mở, anh tôi mặt mũi phờ phạc, ôm chồng tài liệu dày cộp nhét vào tay tôi.
“Nhuận Nhuận, từ nay anh phải dựa vào em nuôi rồi.”
???
Anh nghiêm túc tuyên bố:
“Anh đã chuyển toàn bộ tài sản đứng tên em. Đợi em đủ tuổi, muốn tiêu sao cũng được. Giờ anh chỉ còn đúng… một đồng.”
Anh thở phào như vừa hoàn thành đại sự.
Còn tôi thì cứng ngắc.
Anh ấy… đem hết tài sản giao cho tôi?
Giọng anh nhẹ nhàng, nhưng từng chữ đều nện vào tim tôi:
“Thật ra năm đó, trợ lý đã gọi cấp cứu rồi, vài phút nữa là xe tới. Là cô ta cố tình kéo anh đi vòng vèo, lôi anh ra tận ngoại ô. Sau này anh đã cho cô ta không ít, kể cả một căn hộ. Thế là đủ. Anh sẽ không bao giờ lấy đồ của em gái mình cho người khác nữa.”
Tâm trạng tôi lập tức sáng rỡ.
Kết cục trong giấc mơ… có lẽ đã thay đổi thật rồi.
Anh tôi vẫn là anh tôi, không sa sút, không tuyệt vọng.
Anh vẫn ở bên tôi, còn dư sức đấu võ mồm với Kỳ Dã.
“Hừ.”
Kỳ Dã lạnh lùng hừ một tiếng, kéo tôi từ mớ suy nghĩ bay bổng rơi thẳng xuống đất.
Tôi quay lại, thấy anh trai đang cười gượng, hai tay xoa vào nhau tiến tới gần Kỳ Dã:
“Ờm… hiểu lầm giải quyết xong rồi… hay là cùng đi ăn sáng nhỉ?”
Kỳ Dã nhướn mày:
“Giang thị phá sản rồi à?”
“Không… không phá sản.”
Anh tôi gãi mũi:
“Chỉ là… chuẩn bị nhiều đồ ăn quá… không ăn thì phí…”
Kỳ Dã cúi đầu liếc tôi, lầm bầm:
“Rõ ràng nhặt một đứa, sao giờ thành combo cả anh trai?”
“À, nhớ trả tiền ăn nhé.”
Anh tôi lập tức gào:
“Rõ là tôi nghèo rớt mồng tơi rồi mà còn bắt trả tiền!”
…
Hai tháng sau, tiệc cưới nhà họ Chu.
Tôi và Kỳ Dã vẫn có thiệp mời.
Đường Vũ Mạt mong chờ “hồi báo” từ anh tôi.
Nghe tin chỉ nhận được một đồng, cô ta nổi điên lao tới:
“Chỉ một đồng? Anh từng hứa sẽ báo đáp tôi cơ mà!”
“Toàn thân tôi bây giờ chỉ còn đúng một đồng thôi!”
Anh tôi bế tôi lên, cười nhạt:
“Cô Đường, cô mặt dày quá rồi. Định vét sạch nhà tôi à?”
“Cho cô biết, cho dù tôi có chết, di chúc vẫn ghi rõ: Toàn bộ tài sản nhà họ Giang là của Nhuận Nhuận!”
Đường Vũ Mạt lập tức ngã ngồi, mặt trắng bệch.
Nghe nói hôm ấy tiệc cưới cực kỳ náo nhiệt.
Giới nhà giàu đâu ai ngu.
Năm kẻ bám lấy Đường Vũ Mạt, duy nhất anh tôi thực sự có tài sản.
Còn lại, thì hoặc tài sản nằm trong tay cha mẹ, hoặc chỉ là mấy “ấm trà” trong nhà.
Nhờ có thêm một “ông anh trai”, ngày nào của tôi cũng rộn ràng như hội.
Anh tôi và Kỳ Dã ngày ngày tranh nhau “bắt cóc” tôi.
Cuối cùng tôi quyết định: Sống chung cho tiện!
Bánh Bao thì ghét anh tôi ra mặt, ngày nào cũng trộm quần áo, trộm trà đắng…
Buổi sáng, chuông báo thức không kêu, chỉ nghe tiếng gào trời giận dữ của anh tôi:
“Kỳ Dã! Quản chặt con chó ngu nhà cậu đi!”
“Mau cho tôi mượn gói trà đắng mới! Tôi trễ làm rồi đây này!”
Kỳ Dã: “Cút.”
HOÀN.