Ngôi sao nhỏ trong lòng Tần Liệt

Chương 13



 

Tần Liệt chẳng thèm nhấc mí mắt, ánh nhìn sắc như dao vẫn ghim chặt lên người tôi.
Khóe môi anh cong lên, nửa cười nửa giễu cợt.
“Bạn gái cậu?”

Cuối cùng anh mới liếc sang đàn anh tôi, ánh mắt kia như đang nhìn một con bọ ngựa đòi đánh sư tử.
“Cô ấy tự nói thế à?”

Đàn anh đổ mồ hôi như tắm, vẫn liều mạng gật đầu.
Tôi chỉ muốn đào hố chui xuống. Anh ơi, đừng gật nữa, anh gật là chết cả đôi luôn đó!

Tần Liệt chẳng buồn đáp, chậm rãi cởi khuy áo vest, từng bước tiến đến. Áp lực ấy, mạnh gấp trăm lần so với bốn năm trước trong nhà vệ sinh.
“Tô Thiển.” Anh gọi tên tôi, giọng trầm đến mức cả văn phòng rớt vài độ. “Em nói cho cậu ta biết… tôi là ai?”

Não tôi trống trơn.
Chẳng lẽ bảo đây là “bạn trai cũ bên xã hội đen, người tôi lỡ ngủ rồi chạy trốn, giờ quay lại thâu tóm công ty”?

Tôi còn đang run, anh đã đưa tay kẹp nhẹ cằm tôi, động tác vừa dịu dàng vừa nguy hiểm.
“Bốn năm không gặp, gan lớn hơn rồi. Hử? Biết tìm bạn trai luôn cơ à?”

Đàn anh tái mét: “Giám đốc Tần! Xin ngài tôn trọng một chút!”

Tần Liệt liếc anh ta một cái, lạnh lùng nhả hai chữ:
“Ra ngoài.”

Hai chữ thôi, mà cả văn phòng tản như ong vỡ tổ. Cả ông trưởng phòng hói cũng lăn ra cửa nhanh nhất.
Đàn anh còn định phản kháng, nhưng bị anh liếc một phát — tắt điện ngay.

Cửa vừa đóng, tôi đã bị kéo mạnh, ép xuống bàn làm việc lạnh ngắt.
“Chạy đi,” anh cúi xuống, giọng trầm khàn, “sao không chạy nữa?”

“Tôi… tôi không có…” Tôi sợ run, nước mắt sắp rơi. “Tần Liệt! Chúng ta thanh toán xong rồi! Tôi trả thẻ cho anh rồi mà!”

“Thanh toán?” Anh bật cười, tiếng cười trầm khàn như gợn lên trong ngực. “Tô Thiển, em ngủ với tôi, trộm cả tim tôi rồi phủi mông bỏ đi. Giờ bảo là thanh toán xong?”

Anh bóp cằm tôi, buộc tôi ngẩng lên nhìn. Trong mắt anh là cả một đại dương điên cuồng và cố chấp.
“Em nghĩ giữa chúng ta, tiền tính được sao?”

Tôi run rẩy: “Vậy… anh muốn gì?”
“Không muốn gì.” Anh cúi đầu, hơi thở nóng rát, “Tôi chỉ đến để thực hiện lời hứa.”

“Bắt em về.”
Ngón tay anh lướt từ tóc xuống vai, giọng nhẹ như gió thoảng mà khiến tim tôi đập loạn.
“Rồi bẻ từng cánh nhỏ của em, từng cái một.”

Lời vừa dứt, nụ hôn của anh trút xuống — cuồng dại, dữ dội, chẳng có chút dịu dàng nào.
Chỉ có bốn năm kìm nén, hóa thành nỗi nhớ và cơn trừng phạt.

Tôi bị hôn đến mềm nhũn, bám chặt vai anh như thể đó là chỗ dựa cuối cùng.
Mãi lâu sau, anh mới buông ra, trán áp trán, hơi thở dồn dập.
“Còn chạy không?”

Tôi rưng rưng, lắc đầu lia lịa.
“Không… không chạy nữa.”
“Ngoan.”

Anh cười, nụ cười của kẻ cuối cùng bắt được con mồi.
Lần này, tôi biết mình thật sự hết đường trốn.

 

Ngoại truyện 1: Em trai tôi

Một năm sau.

Em trai tôi — Tô Du — thi đậu vào đại học top đầu Giang Thành, còn nhận luôn học bổng quốc gia.
Tôi đến thăm nó, và tất nhiên, phía sau vẫn có một “vệ sĩ” bám riết không rời — Tần Liệt.

Giờ anh đã là doanh nhân nghiêm túc, “Tập đoàn Trúc Mộng” dưới tay anh đứng đầu cả ngành.
Người trong giới đen gặp anh đều phải cúi đầu gọi: “Giám đốc Tần.”

Tô Du chẳng hề sợ, ngược lại còn toe toét:
“Anh rể!”

Tần Liệt hiếm khi cười, nhưng hôm nay lại rút ví, đưa thẳng cho nó một tấm thẻ:
“Cầm lấy, tiền sinh hoạt.”

Tô Du nhận luôn, nhét túi cái rẹt:
“Cảm ơn anh rể!”

Rồi nó ghé tai tôi thì thầm:
“Chị, cuối cùng chị cũng giữ được anh ấy rồi, chứ không em sợ anh ấy cô độc cả đời luôn.”

Tôi liếc nó:
“Lắm mồm.”

Đi dọc con đường rợp bóng cây trong trường, tôi nhìn lũ sinh viên trẻ trung cười nói, lòng bỗng dâng tràn cảm xúc.

“Đang nghĩ gì thế?” Anh nắm lấy tay tôi, mười ngón đan chặt.
“Đang nghĩ… nếu năm đó không có anh, chị em tôi chắc đang ở đâu đó gặm bánh bắp.”

Anh dừng lại, nhìn tôi bằng ánh mắt nghiêm túc đến lạ:
“Tô Thiển, anh không phải người cứu em. Em tự cứu mình đấy. Anh chỉ là người may mắn nhặt được ngôi sao sáng nhất thôi.”

Mũi tôi cay xè, kiễng chân hôn anh một cái.
Xa xa, Tô Du gào lên:
“Ơ kìa! Giữa ban ngày ban mặt! Không sợ người ta mù à?!”

Ngoại truyện 2: Chu Mãng

Cuối cùng thì tôi vẫn không “bẻ thẳng” nổi Chu Mãng.

Từ khi tôi thành “chị dâu”, anh ta rầu rĩ như cún ướt mưa, suốt ngày than:
“Chị dâu, chị nói xem, em có tìm được tình yêu đích thực không? Người em thích, còn hiếm hơn gấu trúc.”

Tôi vỗ vai an ủi:
“Duyên phận mà, không biết trước được.”

Ai ngờ, câu đó lại linh nghiệm thật.

Không lâu sau, Tần Liệt mời về một vệ sĩ hàng đầu từ nước ngoài — A Sơn.
Cao một mét chín, trầm mặc, cơ bắp cuồn cuộn, khí thế như tường thành di động.

Lần đầu Chu Mãng thấy, mắt sáng như đèn pha.

A Sơn đang đấm bao cát, mồ hôi chảy theo cơ bắp như khắc từng múi.
Chu Mãng nhìn đến đờ người, lao lại bắt chuyện:
“Anh bạn, dạy tôi tập với?”

A Sơn chẳng thèm nhìn, tung cú đấm “bốp” một cái, rung cả phòng.

Chu Mãng không sợ, ngược lại càng phấn khích:
“Anh tên gì?”
“Anh thích ăn gì?”
“Anh có thiếu bạn trai không? Em biết nấu cơm, giặt đồ, còn đánh nhau được nữa!”

A Sơn quay đầu, lạnh giọng phun ba chữ:
“Câm cái miệng.”

Chu Mãng lập tức nở hoa trong lòng, chạy về hí hửng báo với tôi:
“Chị dâu! Anh ấy nói chuyện với em rồi! Anh ấy bảo em câm miệng! Trời ơi, ngầu chết đi được!”

Tôi: “…”

Rồi không biết Chu Mãng dùng chiêu “đeo dai như đỉa” nào, mà thật sự khiến tảng băng đó tan chảy.

Thỉnh thoảng, xem camera ở phòng gym, tôi lại thấy Chu Mãng bị ép vào tường, bị A Sơn hôn đến đỏ bừng mặt, chân tay rối loạn.

Tôi thở dài:
“Ừm, tốt. Khóa chặt. Chúc hai đứa hạnh phúc.”

Ngoại truyện 3: Lời cầu hôn

Tôi chưa từng nghĩ Tần Liệt sẽ cầu hôn tôi.
Trong mối quan hệ của tụi tôi, cầu hôn nghe cứ… thừa thãi.

Cho đến hôm đó, tôi đang vẽ bản thiết kế thì anh từ ngoài bước vào, ném lên bàn một túi hồ sơ.
“Gì đây?”
“Xem đi.”

Bên trong là sổ đỏ, hợp đồng, cổ phần… Tên người thụ hưởng đều ghi Tô Thiển.

Tôi tròn mắt:
“Anh… anh làm gì vậy?”
“Chuyển hết cho em. Ngày mai đi đăng ký kết hôn, cần sẵn.”

Tôi nghẹn họng:
“Tần Liệt! Anh cầu hôn kiểu này à?! Ai cầu hôn mà như ký hợp đồng mua bán công ty thế?!”

Anh nhướng mày, thấy tôi nói cũng có lý.
Thế là rút từ túi ra một chiếc hộp nhung, mở ra.

Không phải nhẫn kim cương lấp lánh, mà là sợi dây chuyền bạc — món quà mẹ tôi để lại.
Chỉ khác là giờ nó đã được anh nạm kín kim cương nhỏ, sáng dịu dàng dưới ánh đèn.

Anh đeo cho tôi, rồi cúi xuống hôn lên trán.
“Tô Thiển, trước đây anh không có nhà. Gặp được em rồi, em chính là nhà của anh.”

Anh nắm tay tôi, giọng khàn, từng chữ rơi xuống như hứa nguyện:
“Vì vậy… em có bằng lòng cho anh một ngôi nhà không?”

Tôi nhìn người đàn ông từng khiến mình sợ đến run rẩy, nay lại khiến mình thấy bình yên đến thế.
Nước mắt rơi không kịp ngăn.

Tôi vừa khóc vừa cười, gật đầu thật mạnh:
“Em đồng ý.”

Tôi — con chim hoàng yến bay nửa đời — cuối cùng cũng chịu quay về.
Không phải chiếc lồng.
Mà là nhà.

hoàn.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.