Hôm sau, sếp gọi tôi vào văn phòng bàn công việc.
“Nhân tiện, tôi muốn hỏi chuyện này.”
“Chuyện gì ạ?”
“Tôi có một người bạn… Anh ta bảo có cô gái ngày nào cũng chuyển tiền cho, chẳng nhắn tin, mà từng chủ động hôn anh ta. Cô nói xem, như vậy là ‘thả câu’ à?”
“Hả?”
“Thôi được rồi, thật ra người bạn đó là Phó tổng. Suỵt, đừng nói ra ngoài. Dạo này ảnh bị một cô gái làm cho đảo điên, suốt ngày than thở.”
Tôi định nói “bạn anh” hiểu lầm rồi, nhưng… lười.
Không hiểu sao, nghe vậy tôi lại thấy vui vui.
“Anh với Phó tổng thân lắm hả?”
“Thân chứ! Thấy tên đó lần này ngã sấp mặt, tôi cười cả ngày. Ha ha ha ha! Cô không biết đâu, Phó Bỉnh Khiêm hồi nhỏ nổi tiếng nghiêm túc, chuẩn con nhà người ta. Tự giác đến mức chẳng thèm gần nữ sắc. Kiểu người đó mới đáng sợ.”
Tôi: ???
Ai không gần nữ sắc cơ?
“Phó tổng không phải có con trai à?”
“Con nuôi. Hồi cấp ba đi trại hè, gặp thằng bé mồ côi vì động đất nên mang về nuôi. Thương như con ruột luôn.”
“Khoan, ý anh là… người yêu cũ tôi không phải con ruột của Phó tổng à?”
“Trời ơi! Anh ta mới 32 tuổi, cô nghĩ sao có con trai 22 được? Cô học kém toán à?”
“Ủa, ảnh mới 32 hả?”
“Cô tưởng bao nhiêu?”
“Bốn mươi.”
“Ha ha ha ha! Cái này tôi phải kể cho ảnh nghe!”
Tôi: …
Cái gì cũng đi mách, rảnh dữ.
“Cô biết không, chỉ vì một câu ‘em thích cái túi trắng trắng kia’ mà Phó Bỉnh Khiêm lùng sục khắp nơi. Cái túi bé bằng bàn tay, giá hơn triệu tệ!”
Hả? Anh ta thật sự đi mua à?
Tôi hoảng. Tôi nói chơi thôi mà…
“Phó Bỉnh Khiêm ngạo mạn cả đời, giờ coi như tiêu rồi.”
“Mai Mai, cô hay ở cạnh Phó tổng, nói đi, cô gái đó là ai? Tôi muốn xem thử thần thánh phương nào trị nổi hắn.”
Tôi nhìn sếp chằm chằm.
“Nhìn tôi làm gì? Tôi thẳng nha!”
Tôi: …
Tôi nhìn ông đâu phải vì nghĩ ông là cô gái đó, trời ạ.
Mỗi lần nói chuyện với sếp, tôi lại thấy nếu người như ông ấy cũng giàu được, thì đời tôi vẫn còn hy vọng.
“Chú mới 32, trẻ ghê!” – Giang Hà lại bắt đầu rót mật.
“Cái gì mà giai cấp chênh lệch, tôi thấy ảnh chỉ mạnh miệng thôi.”
“Cậu tính từ bỏ chú thật à?”
“Từ bỏ gì, có bắt đầu đâu.”
Tôi thở dài.
Tôi thừa nhận, khi biết Phó Bỉnh Khiêm có ý với mình, tôi hơi rung rinh.
Anh ấy ôn hòa, nhã nhặn, tạo cảm giác an toàn.
Nếu không biết chuyện trước đó, tôi chắc chỉ xem anh là sếp.
Nhưng từ lúc biết, tôi lại để ý mọi chi tiết nhỏ: ánh mắt, cử chỉ, từng hành động vốn “lịch sự” bỗng khiến tim tôi đập loạn.
Thấy anh nói chuyện với cô nào là tôi thấy khó chịu.
Chỉ cần anh nhìn một cái, tim đã loạn nhịp.
Tôi đổ hết cho Giang Hà – tẩy não tôi quá giỏi.
Và cả cái ảo tưởng chết người khi biết có người thích mình.
Nhưng… thích bố của bạn trai cũ thì chịu, sụp đổ luôn.
Để tỉnh lại, tôi nhận lời đi xem phim với anh chàng xem mắt.
Tan làm, tôi trang điểm nhẹ, chuẩn bị bắt xe.
Ai ngờ xe sếp thắng cái “két” trước mặt.
“Đi đâu đấy, tôi chở.”
“Không cần đâu, tôi gọi xe rồi.”
Vì tôi thấy Phó Bỉnh Khiêm đang ngồi trong xe.
“Đi xe tốn tiền, xe Phó tổng không đi thì phí.”
Phó Bỉnh Khiêm liếc tôi:
“Lên đi, muộn rồi. Con gái ra đường một mình không an toàn.”
Sếp cứ giục. Tôi cũng tò mò muốn thử xem tim mình còn loạn không.
Kết quả: vừa ngồi vào, tim đập như trống làng, tay run bần bật.
Anh đưa tôi cái gối tựa, tiếp tục làm việc trên iPad.
“Đi đâu thế?” – sếp hỏi.
“Rạp phim.”
“Muộn vậy còn đi xem phim? Với con trai hả?”
Tôi liếc Phó tổng: “Ừ.”
Tay anh dừng lại.
“Mai Mai, tôi là sếp nên phải nhắc: muộn thế này đi với con trai không an toàn, trừ khi là người yêu.”
Tôi: …
Sếp: “Ủa, im re luôn, là thật hả?”
“Tạm thời chưa là gì, chỉ đang tìm hiểu thôi.”
Vừa dứt lời, sếp quay sang hỏi Phó tổng:
“Này, Phó Bỉnh Khiêm, anh không có gì muốn nói à?”
“Cô tình tôi nguyện, nói gì?”
Anh lạnh giọng đáp, rồi lại cúi xem bảng biểu.
Cô tình tôi nguyện?
Ừ, đúng rồi. Trong mắt họ, chuyện đó chỉ là chi tiết nhỏ thôi.
Là tôi tự đa tình.
Anh chưa từng để tâm.
Xe dừng trước rạp. Tôi vừa đóng cửa lại, đã nghe sếp gào lên:
“Họ Phó kia, anh muốn chọc tôi tức chết hả?!”
Tôi không đáp, cứ thế đi thẳng.
Thật ra tôi cũng chẳng biết mình đang giận gì. Nhưng vừa xuống xe, lại ngu ngốc rẽ vào hiệu thuốc mua một hộp bao cao su.
Mua xong liền thấy mình đúng là trẻ con hết thuốc chữa.
Xe anh đi mất hút, tôi thì đứng đó ôm hộp bao, cảm giác mình bị chính IQ của mình phản bội.
Nếu anh biết chắc chỉ cười nhạt: “Đồ con nít.”
Trước khi vào rạp, tôi ghé toilet, tiện tay ném hộp đó vào thùng rác.
Vừa vứt xong, tự nhiên thấy cay mắt.
Không hiểu sao mình luôn mềm lòng trước chút dịu dàng của người khác, rồi lại rơi vào cái vòng luẩn quẩn: tìm cách xem người ta có yêu mình không.
Tôi thành ra thế này từ khi nào vậy trời?
Tôi hít sâu, chỉnh lại gương mặt, bước ra thì người xem mắt đã tới.
Anh ta mua trà sữa với bắp rang, hai đứa cùng vào rạp.
Không quen, nên ngồi kế nhau mà không khí đặc quánh.
Xem đến đoạn nam nữ chính hôn nhau, anh ta bỗng nghiêng đầu:
“Muốn hôn em.”
“Hả?”
Ủa? Chúng ta còn chưa biết họ tên đầy đủ của nhau mà?
Tôi vội né, nhưng anh ta vẫn ép tới, còn thò cả lưỡi ra.
Tôi suýt xỉu, vùng ra khỏi ghế:
“Tôi… tôi đi toilet một lát!”
Tôi gần như chạy trốn khỏi rạp, vừa ra thì…
“Xem xong rồi à?”
Là Phó Bỉnh Khiêm.
Tim tôi muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Tôi giả vờ đi ngang, anh lại gọi:
“Đi thôi. Xem xong rồi thì tôi đưa em về.”
Ơ, anh xuất hiện ở đây làm gì vậy?
Còn chưa kịp phản ứng thì gã xem mắt chạy theo:
“Không cho hôn, bảo chờ thêm thời gian, hóa ra bên ngoài có thằng khác à?”
Tôi tức điên: “Anh nói cái gì vậy! Đây là sếp tôi!”
“Lãnh đạo? Giờ mấy em nhân viên ‘lên giường’ với sếp còn hiếm hả? Giả vờ ngây thơ làm gì, loại dâm đãng như cô—”
Chưa nói hết câu, bụp! – Phó Bỉnh Khiêm đấm thẳng mặt hắn.
“Còn dám văng tục? Đánh nhẹ chắc chưa đủ mở miệng hả?”
Anh cởi áo vest, kéo tôi ra sau, dỗ nhẹ: “Đừng sợ.” Rồi quay lại đánh tiếp.
Tôi choáng váng.
Từ trước đến nay anh luôn bình tĩnh, lễ độ, chưa từng nổi nóng.
Vậy mà giờ đánh như muốn chôn người ta luôn.
“Phó Bỉnh Khiêm, đừng đánh nữa!”
Tôi bắt đầu hoảng. Anh mà bị quay clip tung lên mạng thì toang, tôi cũng tiêu theo.
Thấy tôi khóc, anh mới dừng lại.
“Được rồi, đừng khóc, anh không đánh nữa.”
Vừa dứt câu, gã xem mắt đã rút điện thoại báo công an.
Nửa tiếng sau, cả ba ngồi trong đồn.
“Vu khống, tống tiền, bồi thường thì nói chuyện với luật sư của tôi.” – anh lạnh giọng.
“Tôi không hòa giải.”
Hóa ra anh đã ghi âm toàn bộ.
Gã kia định moi 500 nghìn tệ, giờ đủ ngồi tù mười năm.
Hắn quỳ rạp dưới đất, khóc như mưa:
“Mai Mai, mấy hôm trước mình nói chuyện vui mà, em nể tình quen biết xin giúp anh với?”
“Cái gì? Mấy hôm trước nói chuyện?” – Phó Bỉnh Khiêm quay sang nhìn tôi, giọng nguy hiểm.
“Không có! Là tôi nhắn làm phiền cô ấy!”
“Tôi sai rồi! Anh ơi, tôi sai rồi!”
Hắn run rẩy đưa điện thoại:
“Lịch sử chat ở đây hết, anh xem đi!”
Phó Bỉnh Khiêm liếc qua, chẳng nói gì, chỉ xóa tên tôi khỏi danh bạ.
Tôi thở dài.
Chuyện này ầm ĩ quá rồi.
Gã kia cưỡng hôn tôi, anh thay tôi dạy hắn một trận, coi như huề.
Đi tù mười năm thì hơi nặng… mà hắn lại là người nhà quen biết mẹ tôi.
“Phó tổng…” tôi rụt rè.
“Muốn xin cho hắn à?”
“Ừ… kiểu gì ba mẹ hắn với mẹ tôi cũng quen nhau…”
Anh không đáp, chỉ lặng lẽ ký vào giấy hòa giải, kèm điều kiện:
“Hắn phải tìm được tất cả những người quay clip.”
“Biết rồi, tôi xóa hết, tôi thề!”
Vụ việc vừa xong, sếp tôi đã lao vào:
“Phó Bỉnh Khiêm, anh không phải đi tặng túi trắng à? Sao tặng luôn cảnh sát thế này?”
Ông vừa thấy tôi liền khựng lại, nhìn qua tên xem mắt thì đá luôn một cú:
“Dám hôn hả? Cho mày hôn này!”
Tôi: …
Phần sau giao cho sếp giải quyết.
Gã xem mắt còn hét lên:
“Cảnh sát! Hai người họ nắm tay nhau kìa! Tôi nói rồi mà, họ có gian tình!”
Sếp lại đá thêm phát:
“Nắm tay mà cũng báo công an? Ba má mày hôn nhau sao không đi kiện luôn đi?”
Phó Bỉnh Khiêm chẳng buồn quan tâm, vẫn nắm tay tôi thản nhiên rời khỏi đồn.