Mấy giây đầu, đầu óc tôi trống rỗng. Anh ghé sát tai, giọng trầm thấp:
“Chỉ cần em thích anh là đủ. Mấy chuyện khác, để anh lo.”
“Ừ…”
Tôi vừa lim dim được vài giây thì ngoài phòng vang lên tiếng ai đó:
“Chị ơi, chị đúng là hoang dã đấy, định làm ngay phòng khách à?”
“Yên tâm, bạn cùng phòng chị qua nhà mẹ rồi, không về đâu!”
Tôi: …
Phó Bỉnh Khiêm: …
Hai người nhìn nhau, lặng im.
“Em còn muốn ngủ không?”
“Muốn… mà thế này ai mà ngủ nổi.”
Anh nhướng mày: “Vậy tỉnh rồi thì tiếp tục nhé?”
Tiếp… tục?!
“Anh xin lỗi, ba mươi mấy năm qua không hứng thú với ai. Giờ được thử rồi… khó dừng lắm.”
Tôi: …
Đèn phòng nhấp nháy liên hồi. Trong đầu tôi chỉ vang lên ba chữ Giang Hà từng nói — “Máy dập vĩnh cửu.”
Tôi ngủ một lèo đến tận chiều.
Tỉnh dậy, bên cạnh trống trơn.
Tóc rối như tổ quạ, tôi lò dò bước ra, vừa lúc Giang Hà cũng mở cửa.
Hai đứa chạm mắt — đông cứng.
“Cậu bảo không về mà?”
“Cậu cũng nói không về mà?”
Cả hai run bần bật, bước ra phòng khách.
Bạn trai Giang Hà để trần, đeo tạp dề, chiên trứng trong bếp.
Phó Bỉnh Khiêm mặc vest ngồi sofa xử lý công việc.
Cảnh tượng như phim gia đình mẫu mực.
“Hai người dậy rồi à?”
Bạn trai Giang Hà gượng cười, nhưng nhìn kiểu gì cũng muốn chui xuống đất.
“Ủa, đây không phải ba của Phó Cẩn Văn sao?”
Giang Hà hóa đá.
Tôi: muốn độn thổ.
“Cậu đúng là… hết thuốc chữa.” – Giang Hà nghiêm giọng, nhưng sau lưng lại giơ ngón cái.
Bạn trai cô ấy đặt đĩa mì trứng ra, cười cưng chiều:
“Chị cũng đâu hơn gì. Lúc em mới 17 đã dụ dỗ em rồi còn gì.”
“Em trai tủi thân hả?”
Giang Hà làu bàu:
“Tủi thân cái đầu cậu, sáng nay chỉ vì tớ không chịu uống sữa nóng thôi.”
…
Sữa nóng?
Chị ơi, câu đó không nên nói ở đây đâu.
Tôi liếc nhìn Phó Bỉnh Khiêm – mong anh không hiểu.
Quả nhiên, anh chỉ điềm tĩnh:
“Hai người muốn ăn gì? Tôi bảo trợ lý đặt.”
Giang Hà mắt sáng như đèn pha:
“Chú mời thật hả? Món đắt được không ạ?”
“Được.”
“Trời ơi, nhờ có bạn thân mà được ăn ké, sướng thật!”
“Vậy… được ngồi xe thể thao không?”
Phó Bỉnh Khiêm liếc sang bạn trai cô:
“Cậu biết lái không?”
“Biết ạ!”
“Thế thì vào gara, chọn xe mà lái.”
“Anh trai vạn tuế!”
Ăn xong, anh nắm tay tôi xuống lầu — vừa ra khỏi tòa nhà thì đụng ngay Phó Cẩn Văn.
Hắn ôm bó hoa to như bó củi, tươi cười chạy tới:
“Mai Mai, năm mới vui vẻ! Mình làm lại từ đầu nhé?”
Chưa kịp nói dứt, Phó Bỉnh Khiêm đã nắm tay tôi bước ra.
“Làm lại với ai cơ?”
Phó Cẩn Văn đứng hình:
“Bố? Bố với Mai Mai…?”
Giang Hà chen vào, giọng mỉa mai:
“Choáng chưa? Giờ gọi cô ấy là mẹ kế đi.”
Hắn há hốc:
“Hai người đùa tôi à?”
“Không buồn cười chút nào.”
Phó Bỉnh Khiêm nhàn nhạt:
“Cậu thấy rồi, khỏi giấu nữa. Tôi và cô ấy đang bên nhau.”
“Bố, cô ấy là người yêu cũ của con mà!”
“Nói cho đàng hoàng. Nếu giờ cậu chúc Tết cô ấy, có khi còn được lì xì đó.”
Tôi: …
Giang Hà: …
Phó Cẩn Văn: ???
“Mai Mai, em muốn trả thù anh đúng không? Sao có thể ở bên bố anh chứ?”
Tôi thở dài:
“Không phải trả thù, mà là anh không xứng.”
Hắn sắp khóc.
Phó Bỉnh Khiêm thản nhiên:
“Tôi từng cảnh cáo rồi, không có sự cho phép thì đừng đụng vào xe của tôi.”
Anh quay sang hỏi bạn trai Giang Hà:
“Cậu thích chiếc bên kia không?”
“Thích ạ! Cho em lái luôn càng tốt!”
“Thế lái đi.”
“Còn con thì sao?” – Phó Cẩn Văn gào.
“Cậu gọi xe về.”
“Con là con ruột bố mà!”
Phó Bỉnh Khiêm bình thản quay lại:
“Lý thuyết thôi. Nếu Mai Mai thấy phiền, tôi ngừng nuôi cậu cũng được.”
Tôi: …
Cắt đứt cha con luôn à?
Phó Cẩn Văn gào ầm:
“Bố là người nói nhà cô ấy nghèo nên con mới chia tay!”
“Đúng, nghèo thì phiền thật.” Anh cười nhạt.
“Nhưng cậu sợ phiền, tôi thì không.”
Phó Cẩn Văn gần như phát rồ:
“Bố chưa từng nói vậy!”
“Thì giờ nói vậy đó.”
“Hai người… sao có thể làm vậy với con được?”
Phó Bỉnh Khiêm nhìn hắn như nhìn bệnh nhân tâm thần, rồi thản nhiên kéo tôi đi.
Tôi không biết nên vui hay buồn.
Dù gì cũng là người anh từng nuôi lớn, ít nhiều cũng có tình cảm…
Nhưng, thôi, đáng đời.
“Đừng nghĩ nhiều. Anh nuôi nó, chiều hư nó, giờ để nó chịu khổ một chút mới nên người.”
Chuẩn. Anh đúng là người đọc được suy nghĩ.
Hóa ra không phải cắt đứt thật, chỉ là dạy dỗ lại.
“Em yên tâm, con sau này của chúng ta, anh sẽ dạy kỹ hơn.”
Tôi: …???
Ủa, sao đang nói chuyện ‘con người ta’ lại nhảy sang ‘con chúng ta’ nhanh vậy?
Phó Bỉnh Khiêm là kiểu người không giỏi nói ngọt, nhưng hành động thì ngọt gắt.
Dù đã ở bên nhau, anh vẫn giữ dáng vẻ lạnh nhạt, nhưng làm gì cũng vì tôi.
Ví dụ như — anh âm thầm đi gặp mẹ tôi.
“Ngày nào cũng đến ăn cơm, mẹ còn chưa hiểu cậu ta có ý gì à?”
“Nhưng người ta chịu bỏ công, mà công sức đó là vì con.”
“Một người đàn ông tâm lý ổn định như vậy, con đốt đèn tìm cả đời cũng khó.”
“Cậu ta nói chưa từng kết hôn, đứa con kia là con nuôi.”
“Mẹ nhìn là biết — kiểu đàn ông ba mươi mấy tuổi mới ‘nở hoa’ được một lần, là xác định cả đời đấy.”
“Mẹ cũng chẳng phản đối được gì, nhất là sau khi cậu ta mang sính lễ tới.”
Tôi: …
“Khoan, còn chưa bàn cưới mà đã mang sính lễ?”
“Cậu ta đòi đưa, bảo đầu tư cho tiệm của mẹ 5 triệu tệ.”
“Cái tiệm này có bán cũng không được 5 triệu mà?”
“Mẹ nói rồi, mai mốt mẹ chết, tiệm này là của con và cậu ta.”
Tôi: …
Tốc độ phát triển này còn nhanh hơn Wi-Fi nhà tôi.
Một hôm, sau buổi họp, anh bảo sắp đi công tác Mỹ, hỏi tôi có muốn đi cùng.
Anh là sếp, tôi từ chối sao nổi.
Lại còn là lần đầu ra nước ngoài, dĩ nhiên tôi gật đầu.
Vừa đáp xuống sân bay, anh nói muốn đưa tôi đến một nơi —
một thị trấn nhỏ ven biển, có quán ăn Trung do người đồng hương mở.
Vừa bước vào, một anh chàng cao gần mét tám bưng khay đi ra, thấy tôi liền khựng lại:
“Chị?!”
Ngay sau đó, một người đàn ông trung niên cũng bước ra, ánh mắt run lên:
“Mai Mai.”
Là ba tôi.
Phản xạ đầu tiên của tôi: Chạy ngay đi!
Nhưng Phó Bỉnh Khiêm nắm tay tôi, giọng nhẹ mà chắc:
“Ăn trước, nói chuyện sau. Không thoải mái thì anh đưa em đi.”
Thế là tôi ngồi xuống.
Bữa cơm toàn món tôi thích, đều do ba nấu.
Đến món sườn kho tàu, tôi không kìm được, bật khóc.
“Vì sao năm đó ly hôn, ba đưa em trai đi, không đưa con?”
Ba ngẩn người, rồi cũng khóc:
“Là tòa xử. Một người một đứa. Con gần mười tuổi, lại là con gái, ba đàn ông, sao chăm tốt bằng mẹ được.
Khi ấy ba phá sản, nợ nần chồng chất, chỉ dám đưa em con — con trai chịu khổ tí cũng được.
Ba không nỡ để con theo mà khổ.”
“Những năm qua ba cũng chẳng khá khẩm gì, nên không dám quay về.”
Tôi khóc run cả người:
“Con không cần tiền, chỉ cần ba về một lần thôi.”
Khi nhỏ, tôi thân với ba hơn mẹ. Quần áo, tóc tai đều do ba chăm.
Ai cũng nói tôi giống ba, tôi tự hào lắm.
Từng nghĩ ba là người tuyệt vời nhất thế giới —
cho đến ngày ba mẹ ly hôn,
và ba chọn em trai.
Tôi sụp đổ.
Khóc suốt nhiều năm, chưa bao giờ thực sự tha thứ.
Ba nắm tay tôi, giọng khàn đi:
“Ba sai rồi.”
Phó Bỉnh Khiêm lau nước mắt cho tôi, rồi bình thản hỏi:
“Không biết chú có hứng thú đầu tư khu nghỉ dưỡng ven biển không ạ?”
Ba tôi chùi mắt, bật cười:
“Ăn cơm xong rồi bàn tiếp.”
“Vâng ạ.”
Em trai tôi ngồi bên càu nhàu:
“Ủa, không ai bênh em à? Em có ngu đâu?”
Không khí đang cảm động, ai nấy bật cười.
“Anh rể, em sắp mở hội viết bài thuê, đầu tư không?”
Tôi: ???
Ba tôi gắt:
“Suốt ngày viết bài thuê, bị cô giáo bắt mới chịu yên!”
Rồi lại cười:
“Giống mẹ con thật, đầu óc linh hoạt, cái gì cũng kiếm được tiền.”
Cả bàn cười rộ.
Bữa cơm kết thúc nhẹ nhàng và ấm áp.
Ở Mỹ vài ngày, Phó Bỉnh Khiêm vừa làm việc vừa kéo tôi theo học.
“Anh muốn sau này em có thể tự quản lý mọi thứ.”
“Thật ra em…”
“Không muốn đi làm à?”
“Ừ.”
“Không làm thuê thì cũng phải biết làm sếp chứ.”
Tên tư bản này đúng là không cho người ta nghỉ thở.
Anh nhét tài liệu kinh doanh cho tôi học, tối đến còn bắt kiểm tra miệng.
Tôi vừa muốn khóc vừa muốn chửi.
“Sao lại khóc nữa?”
“Đau…”
“Em yếu thế à? Thế nhẹ thôi.”
Tôi: …
Thật ra là vui quá nên khóc, nhưng thôi, để anh hiểu lầm cũng được.
Ngày cuối cùng ở Mỹ, chúng tôi lại đến chỗ ba ăn cơm.
Ăn xong, mẹ tôi đẩy ra một chiếc bánh sinh nhật.
Tôi đứng sững.