Lúc đó tôi đang họp ở Singapore. Họp được một nửa, tôi chán đến mức muốn bay về luôn. Toàn mấy người nói dài dòng mà chẳng vào trọng tâm.
Thế là tôi đặt vé máy bay, về nước ngay trong đêm.
Vừa hạ cánh, bạn đã lôi tôi đi bàn chuyện dự án. Nhưng thật ra trong đầu tôi chỉ nghĩ: Cô ấy tan làm chưa nhỉ?
Bạn tôi cười bảo: “Chưa, đang đợi cậu.”
Anh ta còn mời luôn cả bàn đi ăn – lấy lý do “thắt chặt quan hệ”.
Trong bữa ăn, cô ấy cứ lén nhìn tôi. Tôi giả vờ không biết, nhưng thật ra nhìn thấy hết.
Đúng kiểu trẻ con, cảm xúc viết rõ lên mặt.
Tôi không hiểu cô ấy đang nghĩ gì – chắc muốn tiếp cận tôi, mà da mặt lại mỏng nên cứ ngập ngừng.
Tôi uống hơi nhiều. Thấy cô ấy rời bàn, tôi đi theo.
Cô ấy vào nhà vệ sinh lâu quá, tôi đứng chờ ngoài – mười phút đủ để tôi nghĩ thông mọi chuyện:
Cô ấy từng là bạn gái của con trai tôi. Không thể được.
Tôi định nói rõ ràng để cô ấy dứt khoát, nhưng vừa ra khỏi cửa, cô ấy ngã nhào vào lòng tôi.
Mềm mại, nhẹ như lông thỏ. Tôi cố giữ giọng nghiêm: “Tìm tôi làm gì?”
Cô ấy trả lại thẻ ngân hàng, nói không cần tiền, rồi bất ngờ kéo tôi lại – hôn một cái.
Tôi bị cô ấy làm cho bất ngờ.
Cô ấy đúng là kiểu con gái không thể đoán được giây sau sẽ làm gì.
Hôn xong liền chạy. Tôi đứng ngây ra như tượng, cảm giác như bị trúng tà – rất muốn giữ lại, hôn thêm một cái nữa.
Hỏi bạn cô ấy thích gì, anh ta bảo: “Thích tiền. Mà cậu cho ít quá.”
Ít à? Rồi, hiểu.
Tôi đưa cô ấy về ký túc xá, lại gặp thằng nhóc Phó Cẩn Văn cùng bạn gái mới.
Cô ấy bị bắt nạt, còn nghe nó nói: “Không lạ gì lúc bố ly hôn lại chẳng cần cô.”
Cô ấy tức phát khóc. Tôi thấy thương, nhưng trong đầu lại vụt qua một ý nghĩ tệ hại:
Cô ấy cũng có thể gọi tôi là bố.
Thôi, dẹp. Không thể nghĩ vậy.
Tới ký túc, tôi chẳng biết dỗ sao. Lục túi thấy viên kẹo mút mua lúc mua thuốc.
Lần đầu tiên trong đời, tôi mua kẹo để dỗ con gái. Trẻ con thật, nhưng chắc sẽ thích.
Lúc đó tôi nghĩ – có lẽ lần này, tôi thật sự muốn chịu trách nhiệm với cô ấy.
Trước đây tôi vẫn nghĩ: bạn gái cũ của con trai mình, không thể chấp nhận nổi.
Giờ thì khác rồi.
Dù sao Phó Cẩn Văn cũng chỉ là con nuôi. Nó mười tám tuổi, tôi hoàn toàn có thể chấm dứt quan hệ giám hộ.
Cô ấy đáng được bảo vệ – chỉ trừ khi bị tôi bắt nạt.
Tôi đầu tư vào công ty bạn chỉ để tiện gặp cô ấy, nhưng cô ấy lại né.
Hình như còn cãi nhau với Phó Cẩn Văn. Đã chia tay rồi, còn tránh tôi làm gì?
Có người mời cô ấy uống rượu – tôi giành uống thay. Cô ấy mà say thì sao? Không được, tôi phải giữ tỉnh táo giúp cô ấy.
Kết quả, tôi say.
Tôi nhờ cô ấy đi mua thuốc giải rượu, cô ấy bảo 25 nghìn, tôi chuyển 2,5 triệu.
Cho chắc.
Nghĩ cô ấy sẽ tranh thủ đi về, ai ngờ quay lại, còn đưa tôi vào viện.
Ngồi canh tôi cả đêm, mệt quá thì gục lên tay tôi ngủ.
Lúc ngủ – ngoan đến lạ.
Tôi nhìn, muốn hôn. Cố nhịn.
Rồi không nhịn được.
Hôn trộm.
Cô ấy “ưm” một tiếng. Tôi suýt cười ra tiếng.
Sáng ra, thằng con tôi bước vào. Tôi chỉ muốn trừ ngay tiền tiêu vặt tháng này cho bõ tức.
Kết bạn Zalo rồi.
Cô ấy dẫn tôi về nhà mẹ. Mẹ cô ấy nhìn tôi, ánh mắt nghi ngờ đầy ẩn ý.
Tôi chỉ biết cười xã giao, trong đầu nghĩ: Làm sao để mẹ vợ tương lai thích mình đây?
Rồi mẹ cô ấy bắt đi xem mắt.
Tức thật. Ghét tôi đến mức đó sao?
Nghe tin xong, tôi suýt xé hợp đồng.
Cô ấy đang yên đang lành, tự nhiên đi xem mắt.
Tôi bắt đầu loạn.
Hỏi bạn cách tán gái.
Anh ta bảo hỏi cô ấy thích gì.
Tôi hỏi, cô ấy bảo: “Thích ngôi nhà trắng.”
Được, tôi tìm ngay nhà trắng chưa mở bán, định tặng luôn.
Kết quả, cô ấy vẫn đi xem mắt.
Tôi chỉ biết đứng ngoài rạp chờ.
Thấy tên kia dám hôn cô ấy – tôi không kìm được, lao vào đấm.
Vào đồn, tôi nhất quyết không ký đơn tha.
Dám hôn người của tôi à?
Cô ấy năn nỉ: mẹ cô ấy quen nhà trai, sợ khó xử.
Thôi, nhịn. Không thể để mẹ cô ấy ghét thêm.
Trên đường về, tôi hôn cô ấy.
Tôi ghen. Rất ghen. Nhưng cố tỏ ra bình tĩnh.
Cô ấy nói thích tôi. Tôi bảo: “Tôi cũng vậy.”
Thật ra, tôi biết từ lâu rồi.
Tối đó đến nhà cô ấy.
Câu chuyện phía sau… vượt ngoài kiểm soát.
Phòng bên cạnh lại là bạn thân cô ấy với bạn trai.
Thôi kệ, dừng sớm quá lại bị chê già.
Mà tôi cũng hơn cô ấy mười tuổi thật.
Tôi tính rồi – sẽ “mua chuộc” hai người kia, dẫn cả đám đi chơi.
Vừa ra cửa, Phó Cẩn Văn lại xuất hiện, đòi quay lại.
Đồ âm hồn bất tán.
Cô ấy là của tôi rồi.
Thấy nó phát điên giữa tuyết, tôi vừa bực vừa buồn cười.
Hét lên: “Bố bảo con chia tay mà!” — nghe mà muốn độn thổ.
Thôi, đủ rồi. Phiền thì phiền, nhưng cô ấy đáng.
Tôi cầu hôn.
Tìm được cha và em trai cô ấy, đưa mẹ cô ấy sang Mỹ – tất cả chỉ để chuẩn bị cầu hôn.
Hóa ra, khi yêu một người thật lòng, mình sẽ tự nhiên muốn làm mọi thứ cho cô ấy.
Muốn lo, muốn dạy, muốn bảo vệ.
Chỉ có điều – cô ấy chẳng mặn mà gì với việc học.
Cũng không sao.
Thương trường hiểm ác, có tôi là đủ.
Cô ấy cứ bán xì dầu, sống vui vẻ là được.
Tôi nuông chiều nổi.