Cô em thấy không khí ngột ngạt liền vội vàng chen vào:
“Cẩn Văn, dù chia tay, chị Mai Mai vẫn là tiền bối, anh đừng quá đáng quá. Kẻo chú thấy lại mất mặt.”
Rồi cô ta quay sang lễ phép chào Phó Bỉnh Khiêm:
“Cháu chào chú ạ, cháu là bạn gái của Phó Cẩn Văn, cháu tên Lý Dao Dao.”
Phó Bỉnh Khiêm chẳng buồn nhìn, chỉ liếc qua con trai, rồi quay sang tôi, mở cửa xe:
“Cậu tự đưa bạn gái về đi. Tôi đưa cô ấy.”
“Bố! Sao bố lại muốn đưa cô ta về!?”
Phó Bỉnh Khiêm khựng lại, giọng lạnh như băng:
“Câm miệng.”
“Xe này để lại, bảo tài xế lái về.”
“Vì sao chứ!?”
“Không vì gì hết. Từ nay không được đụng vào xe tôi. Và… tiền tiêu vặt tháng này, cắt.”
“Bố!!”
Tôi không chờ nghe tiếp, lập tức quay người, lặng lẽ bước vào cổng trường.
Đi được nửa đường, vẫn nghe tiếng bước chân theo sau.
Tôi quay lại — là Phó Bỉnh Khiêm.
Anh không gọi, chỉ đi cách tôi vài bước.
“Chú không cần đưa tôi nữa đâu.”
“Ừ.”
“Phó Cẩn Văn nói đúng, tôi không có tư cách tìm chú, càng không có tư cách làm phiền chú.”
“Ừ.”
“Chuyện trước đây, tôi xin lỗi. Sau này tôi sẽ không gặp chú nữa.”
Phó Bỉnh Khiêm dừng lại. Tôi quay đi, bước nhanh hơn.
Đi mãi, quay lại vẫn thấy anh lững thững theo sau.
Tôi bực:
“Sao chú còn theo tôi? Tôi nói rõ lắm rồi mà?”
“Thẻ cũng trả rồi, trò cười cũng xem đủ rồi.
Chẳng phải chú muốn con trai chú chia tay tôi sao? Bây giờ chia rồi, chú còn muốn gì nữa?”
Tôi thấy hôm nay thật sự mất mặt đến đỉnh điểm.
Anh không nói gì, chỉ rút từ túi áo ra một cây kẹo.
“Muốn ăn kẹo không?”
Tôi đứng hình.
Một cây kẹo mút đầu búp bê, dễ thương đến độ nghi ngờ nhân sinh.
Tổng tài mà mang kẹo kiểu này theo người ư?
Tôi không đáp, anh cười bất lực:
“Tôi không giỏi dỗ người khác. Chuyện vừa rồi, tôi thay Phó Cẩn Văn xin lỗi em.”
“Không cần đâu.”
Anh định nói thêm, rồi lại thôi, chỉ bảo:
“Đợi tôi chút.”
Nói xong đi thẳng tới gõ cửa phòng quản lý ký túc.
Không biết anh nói gì, chỉ thấy quản lý mở cửa rất nhanh.
Khi anh quay lại, tôi lập tức dựng tường lửa:
“Chú làm mấy việc này để xin lỗi thay hắn à? Tôi có chết cũng không tha cho hắn đâu.”
“Chẳng ai bắt em tha cho nó.”
Anh bật cười:
“Đúng là con nít.”
“Ai là con nít hả?!”
Anh cười khẽ:
“Được rồi, không phải.”
“Lên đi, tôi đợi em vào rồi về.”
Tôi nắm chặt cây kẹo, lí nhí:
“Ai thèm là con nít.”
Rồi… chạy thẳng lên ký túc như bị ma đuổi.
Vừa vào phòng, tôi đứng ngoài ban công đánh răng, cúi đầu nhìn xuống —
Phó Bỉnh Khiêm vẫn đứng dưới, bộ vest chỉnh tề, tay kẹp điếu thuốc, khói trắng bay mờ trong đêm.
Một lúc sau, anh mới chậm rãi rời đi.
Tôi nghĩ mãi không ra.
Anh không phải phản đối tôi quen con trai anh sao?
Giờ lại tặng kẹo, xin lỗi, đưa tận nơi, gõ cửa ký túc, còn đứng đợi?
Là thấy tôi đáng thương à?
“Nhìn gì vậy?”
Giang Hà ló đầu ra, mắt sáng rỡ:
“Chết thật, ai mà đẹp trai dữ vậy? Cái lưng kia đúng chuẩn nam chính tổng tài!”
“Đừng nhìn nữa.”
“Là bố của Phó Cẩn Văn.”
“Cái gì?!”
Giang Hà hét nhỏ, phấn khích như trúng vé số, rồi phi xuống lầu như gió.
“Giang Hà!” — tôi gọi không kịp.
Một lát sau cô chạy về, mặt rạng rỡ như vừa gặp idol.
“Mai Mai, tôi đồng ý cho cậu làm mẹ kế Phó Cẩn Văn!
Đẹp trai, trẻ trung, khí chất khỏi bàn!
Cậu nói chú ấy bốn mươi? Xin lỗi, chú ấy mười tám tuổi rưỡi đấy!”
Bốn mươi là tôi đoán thôi.
Phó Cẩn Văn hai mươi hai, bố hắn chắc chưa tới bốn mươi…
Nhưng nói thật, chỉ nhìn mặt thôi thì ai tin nổi?
Giang Hà hỏi tiếp, mắt long lanh:
“Thật hả? Hai người hẹn hò thật à? Không thì sao chú ấy đưa cậu về tận ký túc?”
“Không có!”
Tôi kể hết mọi chuyện hôm nay cho cô nghe — tất nhiên, trừ đoạn môi chạm môi.
Cô tức giận thay tôi:
“Phó Cẩn Văn đáng bị chém! Biết rõ chuyện cậu bị bố bỏ mà còn nói ra à?”
“Hắn chỉ nóng lúc cãi nhau thôi.”
“Ngốc, người ta cãi nhau mới lộ bản chất thật đấy.”
Ờ ha.
Cô nhún vai, rồi nheo mắt tinh quái:
“Nhưng mà nói thật, Phó tổng đưa cậu về tận nơi, tự đi gõ cửa tìm quản lý, mua kẹo 1 tệ dỗ cậu, còn đứng dưới nhìn lên hút thuốc…
Nghe y hệt tổng tài trong phim yêu đương não tơ hồng.”
“Tổng tài gì chứ, người ta có đối tượng xem mắt rồi.”
Tôi cạn lời.
Đối tượng xem mắt mà còn mập mờ như thế ư?
Đúng là mấy ông có tiền, già rồi vẫn ham drama.
Tối hôm đó, Phó Cẩn Văn add lại tôi.
Tin nhắn đầu tiên: “Xin lỗi.”
Tôi không trả lời.
Hắn gửi thêm:
“Em không tha cho anh, tháng sau bố cắt tiền tiêu vặt của anh thật đấy.”
Hừ!
Đáng đời!
Một tuần sau, tình cảm giữa tôi và hắn đã từ thuần khiết chuyển sang thuần ghét.