Bệnh tình của mẹ chuyển xấu nhanh đến mức, mọi phương án điều trị bảo tồn đều lần lượt bị gạch bỏ.
Cuối cùng, tám người cha họp lại, trao đổi rất lâu, rồi đồng loạt nhìn sang tôi.
Tôi đã đủ tuổi trưởng thành.
Cũng đủ tư cách — và đủ tàn nhẫn — để ký vào quyết định cuối cùng cho mẹ.
Khi đặt bút ký vào giấy đồng ý phẫu thuật, tôi ngẩng đầu nhìn từng gương mặt trước mắt.
Rồi hỏi một câu mà tôi đã hỏi suốt mười chín năm:
“Rốt cuộc cha ruột của tôi là ai?”
Những mảnh ký ức rời rạc kéo dài gần hai thập kỷ, cuối cùng được họ ghép lại, kể cho tôi nghe một câu chuyện duy nhất.
Cha tôi tên là Trình Bân.
Mẹ tôi tên Lâm Khiết.
Họ là bạn học đại học, cùng chuyên ngành khảo sát địa chất, đều là sinh viên xuất sắc.
Dãy núi Đại Long — nơi mỗi mùa hè mẹ đều dẫn tôi lên “tránh nóng” — chính là nơi họ từng công tác.
Đó là một tuyến núi chạy dọc quốc lộ, ảnh hưởng trực tiếp đến hàng trăm ngôi làng, hàng vạn người dân.
Theo dõi độ ổn định của sườn núi, dự đoán chính xác biến động địa chất —
đó là nhiệm vụ của họ, và của hàng nghìn kỹ sư địa chất khác.
Sau khi tốt nghiệp, cha mẹ tôi được điều đến điểm khảo sát số một của dãy Đại Long, làm việc suốt ba năm.
Họ kết hôn tại đó.
Và có tôi cũng tại đó.
Khi mẹ mang thai chín tháng, đơn vị đặc cách điều họ về thành phố làm nghiên cứu.
Nhưng ba ngày trước khi rời trạm, máy đo phát hiện dữ liệu dao động bất thường.
Sau khi tính toán, họ xác định:
một trận sạt lở núi quy mô lớn — lớn nhất trong vòng hai mươi năm sẽ xảy ra sau hai giờ.
Đúng lúc đó, mưa lớn ập xuống, cắt đứt tín hiệu quốc lộ.
Một chiếc xe khách đường dài chuẩn bị đi qua đường hầm trên núi mất liên lạc với trạm điều phối.
Mười bảy người trên xe vẫn đang từ từ tiến vào cửa ngõ của thảm họa.
Cha tôi không do dự.
Ông để mẹ lại trạm đo, một mình lái xe trong mưa lớn, lao thẳng đến đoạn quốc lộ trung tâm vùng sạt lở — chỉ để chặn chiếc xe ấy lại.
Cuối cùng, khi xe khách chỉ còn cách điểm sụt chưa đầy năm mươi mét, ông đã kịp thời buộc nó dừng lại an toàn.
Nhưng ông thì không kịp rút lui.
Đất đá đổ ập xuống, vùi lấp ông ngay trước mắt mọi người.
Trong mười bảy người được cứu sống năm đó, có:
Lý Bái Vũ — khi ấy chỉ là chàng trai hơn hai mươi tuổi, đang trốn nhà đi làm người mẫu.
Trần Mạnh Kỳ — theo đồng hương ra thành phố mở quán ăn nhỏ.
Sở Ngao — vừa dạy học ở vùng quê, chuẩn bị nhập học đại học.
Du Phương Tín — sinh viên y khoa thực tập.
Triệu Khải Cường — mới ra tù nửa năm vì đánh nhau.
Thái Mông — cảnh sát trẻ, đưa con trai sáu tuổi là Hứa Mục Dã về quê thăm người thân.
Và Đỗ Thành — khi ấy chưa phải blogger, chỉ là tài xế xe khách.
Mưa ngừng.
Đất yên.
Cứu hộ đến.
Sau hơn ba tiếng đào bới, cha tôi được tìm thấy đã không còn hơi thở.
Người vợ trẻ nghe tin, kiên quyết đến hiện trường.
Trước thi thể lạnh ngắt của người mình yêu, bà vẫn đứng vững, chỉ huy công tác cứu hộ, không rơi một giọt nước mắt.
Cho đến khi nỗi đau xé toạc chút lý trí cuối cùng.
Ngay tại hiện trường, mẹ tôi chuyển dạ.
Những hành khách được cha tôi cứu cùng nhau giúp đỡ.
Du Phương Tín — bác sĩ trẻ — là người trực tiếp đỡ đẻ cho tôi.
Tôi, một sinh linh bé xíu, được quấn trong chăn, đặt vào một chiếc chậu nhựa đỏ.
Nước mưa vẫn chưa rút, chiếc chậu lềnh bềnh trên mặt nước.
Mẹ nhìn tôi, thân hình nhỏ bé nằm trong chậu, khẽ nói:
“Giống như một mảnh vỏ trứng nhỏ…”
Vì thế bà đặt tên ở nhà cho tôi là Tiểu Khỏa.
Tôi không tin thần, không tin Phật, cũng chẳng sợ ma.
Nhưng khoảnh khắc cánh cửa phòng phẫu thuật khép lại đánh “rầm” một tiếng, tôi vẫn không nhịn được quay đầu nhìn về cuối hành lang.
Ở nơi ánh đèn mờ nhạt ấy, tôi dường như thấy cha ruột mình đứng đó.
Tôi cầu xin ông trong lòng, không thành tiếng —
xin đừng mang mẹ đi.
Mẹ sống rất tốt.
Rất hạnh phúc.
Rất vui vẻ.
Bà có tám người yêu thương bà, cũng yêu thương tôi.
Cha tôi chỉ mỉm cười.
Không nói một lời.
Rồi đèn phòng phẫu thuật bật sáng.
Bác sĩ bước ra, thông báo ca mổ thành công.
Tám gương mặt quanh tôi đồng loạt rạng rỡ.
Trong niềm vui của họ, tôi bỗng nhìn thấy rõ ràng những khoảnh khắc của hai mươi năm trước.
Ngày cha tôi hi sinh, họ đã dốc hết sức để cứu lấy mẹ con tôi —
khi ấy trên những khuôn mặt còn rất trẻ, cũng từng nở nụ cười giống hệt hôm nay.
Cha tôi dùng mạng sống của mình, đổi lại mạng sống của họ.
Vì thế, họ dùng nửa đời còn lại, trao cho mẹ con tôi sự chăm sóc và yêu thương tốt đẹp nhất.
Có người yêu mẹ tôi.
Có người yêu tôi.
Có thứ tình cảm rất nhỏ — là thương xót, là rung động.
Cũng có thứ tình cảm rất lớn — là ngưỡng mộ, là vô tư.
Nhưng bất kể là loại nào, tôi đều biết ơn.
Bởi họ đã cho tôi hai mươi năm hạnh phúc và vô ưu nhất.
Ba tháng sau, mẹ tôi hồi phục hoàn toàn, rồi quay lại trạm khảo sát ở dãy Đại Long.
Bà nói, bà muốn làm việc đến ngày nghỉ hưu.
Đó là trách nhiệm, cũng là niềm tin của bà.
Và cuối cùng tôi mới hiểu ra — thì ra mỗi mùa hè, mẹ dẫn tôi lên núi không phải để tu tâm dưỡng tính, cũng chẳng phải để rèn luyện kỹ năng gánh nước chẻ củi.
Cả đời mẹ tôi đã hiến dâng cho ngành địa chất mà bà yêu.
Còn tám người cha kia, tất cả những gì họ làm, chỉ là để mẹ tôi có thể an tâm sống trong thế giới của riêng mình — nơi không bị đời thường quấy nhiễu, chỉ còn lại đam mê thuần túy.
Vì thế, mỗi mùa mưa trượt lở cao điểm, mẹ lại chủ động xin về trạm, đứng ở nơi cha tôi từng ngã xuống, tiếp tục hoàn thành sứ mệnh ông còn dang dở.
Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi ra nước ngoài học tiếp, trở thành một kiến trúc sư đúng nghĩa.
Tôi thề sẽ xây dựng những công trình vững chắc và an toàn nhất —
cha mẹ tôi bảo vệ lòng đất, còn tôi bảo vệ mặt đất.
Nơi nào có tôi, nơi đó có trách nhiệm, có an lành cho con người.
Còn về Hứa Mục Dã—
Thì cứ xem biểu hiện của anh ta sau này đã.
Dù sao, tôi cũng có tám ông cha giúp “duyệt người”.
Anh ta mà dám bắt nạt tôi…
hừ, hừ, hừ!
À đúng rồi.
Nếu sau này tôi có con, tôi nhất định sẽ không đặt tên tùy tiện như mẹ tôi nữa.
Thật sự là một cái bóng tâm lý kéo dài cả đời.
– Hoàn –