Ánh mắt Diệp Tri Ý lập tức trợn tròn.
“Nhưng,” — tôi nhấn từng chữ, rõ ràng — “tôi chọn không tha thứ.”
Sắc mặt cô ta thoáng chốc tái mét, giọng nghẹn lại:
“Cô… cô biết rồi? Vậy tại sao còn rời bỏ anh ấy?”
“Vì anh ấy không xứng đáng.”
Biểu cảm của Diệp Tri Ý vặn vẹo, méo mó:
“Tống Thần Y, cô quá tàn nhẫn! Anh ấy vì cô mà thành ra thế này, rốt cuộc cô còn muốn thế nào nữa?”
Tôi bình tĩnh đáp, từng câu từng chữ như lưỡi dao khía thẳng vào tim:
“Điều tôi muốn, là được tôn trọng ngay từ đầu.
Chứ không phải sau khi chịu đủ mọi nhục nhã, thân mang thương tích, mới nhận về một lời giải thích muộn màng, đẫm máu và nước mắt.”
“Cô… cô đang trả thù đấy!”
“Tùy cô nghĩ.”
Diệp Tri Ý run lẩy bẩy, giận dữ đùng đùng đẩy cửa bỏ đi.
Ngoài hành lang, Kỷ Lâm Xuyên tựa lưng vào tường, gương mặt trắng bệch. Rõ ràng, anh đã nghe toàn bộ cuộc trò chuyện.
Tôi lấy từ trong túi ra một xấp tài liệu, đặt lên bậu cửa sổ ngay trước mặt anh.
“Đây là hợp đồng chuyển nhượng studio.”
Sắc mặt anh lập tức biến đổi.
“Tôi sẽ rời khỏi thành phố này.”
“Không… em không thể đi!” — anh gần như phát điên, chộp lấy tập hồ sơ định xé bỏ.
Tôi điềm tĩnh ngăn lại, giọng khẽ mà kiên quyết:
“Kỷ Lâm Xuyên, giữa chúng ta… đã không còn khả năng gì nữa rồi.”
Ngày tôi chuẩn bị rời đi, anh không xuất hiện.
Tôi từng nghĩ, anh sẽ lại như trước — một lần nữa điên cuồng chạy đến, xé lòng xé phổi mà giữ tôi lại.
Nhưng không.
Chỉ có trợ lý của anh, mang đến một chiếc hộp nhung tinh xảo.
Tôi mở hộp ra.
Bên trong là đôi khuy măng-sét — bản thiết kế tôi đã mất một tháng thức đêm để hoàn thành, nay được chế tác hoàn mỹ.
Bên cạnh là một phong thư.
Trên phong bì, nét chữ quen thuộc viết tên tôi: Tống Thần Y.
Tôi xé mở.
Bên trong, chỉ vỏn vẹn một dòng:
“Y Y, chúc em được tự do.”
Tôi nhìn dòng chữ ấy thật lâu, thật lâu.
Cuối cùng… anh cũng hiểu rồi.
Điều đẹp đẽ nhất anh có thể trao cho tôi — chính là rút khỏi cuộc đời tôi.
Tôi siết chặt đôi khuy măng-sét lạnh lẽo trong tay.
Nước mắt, cuối cùng cũng rơi xuống.
Đó là giọt nước mắt đầu tiên kể từ ngày tôi rời bỏ anh — và cũng là giọt cuối cùng.
Không phải khóc vì anh.
Mà khóc cho chính tôi — cho cô gái ngốc nghếch từng ôm trọn trái tim yêu anh trong vô số đêm dài, với một niềm vui giản đơn và thuần khiết.
Tôi đặt đôi khuy măng-sét lên bàn. Từ nay, sẽ không bao giờ chạm vào nó nữa.
Cũng như tất cả ký ức về thành phố này — tôi đều không cần.
Tại phòng chờ sân bay, tôi quay đầu nhìn lần cuối.
Thành phố ấy, những tòa nhà chọc trời, những dòng xe nối dài như suối chảy.
Nhưng từ giây phút này, tôi sẽ rời đi.
Rời đến nơi không có Kỷ Lâm Xuyên.
Rời đến nơi chẳng ai biết cái tên Tống Thần Y.
Một nơi… tôi có thể thật sự bắt đầu lại.
Khoảnh khắc máy bay cất cánh, tôi nhắm mắt. Tôi sẽ không quay lại nữa.
Ba năm sau, Paris.
Thương hiệu thiết kế cá nhân của tôi — “Niệm Sơ” — đã tạo được tiếng vang nhỏ trong giới thời trang châu Âu.
Trong một buổi tiệc rượu ngành, tôi cầm ly champagne, trò chuyện với vài đối tác.
“Cô Tống, phong cách thiết kế của cô thật sự độc đáo, vừa thấm đẫm thiền ý phương Đông, vừa tràn đầy sức sống mãnh liệt.” — một nữ thương nhân Pháp khen ngợi không ngớt.
Tôi mỉm cười đáp lại. Nhưng khi ánh mắt lướt qua đám đông, tôi bỗng khựng lại.
Một bóng dáng quen thuộc.
Kỷ Lâm Xuyên.
Anh gầy đi nhiều. Vẻ lạnh lùng, cố chấp ngày xưa đã phai nhạt. Thay vào đó là bộ vest xám nhã nhặn, phong thái bình thản, dịu dàng hiếm thấy.
Anh cũng nhìn thấy tôi.
Ánh mắt giao nhau thoáng chốc.
Anh không bước đến.
Chỉ từ xa, nâng ly rượu, mỉm cười.
Một nụ cười nhạt, mang theo chút buông bỏ, chút thanh thản.
Anh không phá vỡ cuộc sống hiện tại của tôi.
Sau này tôi mới biết, khi tôi khởi nghiệp khó khăn nhất, có một khoản đầu tư ẩn danh đã giúp tôi vượt qua cơn khủng hoảng.
Công ty đứng tên trung gian… chính là của anh.
Anh đã học cách yêu tôi bằng sự tôn trọng, chứ không phải giam cầm trong chiếm hữu.
Tôi chợt nghĩ — nếu anh vẫn là Kỷ Lâm Xuyên điên cuồng, cố chấp của năm xưa, có lẽ tôi đã có thể yên tâm hận anh suốt đời… không chút mâu thuẫn, không chút chần chừ.
Nhưng giờ đây, anh đã trở thành một người xa lạ — dịu dàng, trầm lặng, và đứng ở rất xa tôi.
Một đêm, Trần Lộ gọi điện từ quê nhà, giọng mang theo cảm khái:
“Anh ta mấy năm nay như biến thành người khác. Bỏ thuốc lá, thường xuyên gặp bác sĩ tâm lý, còn lập cả một quỹ hỗ trợ sức khỏe tinh thần. Có lẽ… anh ta thật sự đã học được cách yêu một người.”
Tôi tắt máy, ngồi bên cửa sổ sát đất trong căn hộ Paris, lặng lẽ nhìn ánh đèn đêm rực rỡ ngoài kia.
Bầu trời đêm Paris thật đẹp. Nhưng trong khoảnh khắc ấy, tôi lại nhớ đến thành phố mà mình từng thề sẽ không bao giờ quay lại. Nhớ đến người mà tôi từng thề sẽ không bao giờ nghĩ đến nữa.
Vết thương từng ăn sâu đến tận xương, tưởng chừng không thể lành… vậy mà qua khoảng cách xa vời và năm tháng dài dằng dặc, nó đã dần dần đóng vảy. Thậm chí, bắt đầu hơi ngứa.
Khi tiệc rượu tàn, trời đã về khuya.
Tôi không trở lại khách sạn, mà lặng lẽ đi dọc theo bờ sông Seine. Nước đêm trôi chậm rãi, ánh đèn vàng trải dài trên mặt sóng lấp loáng.
Tiếng bước chân vang lên phía sau, chậm rãi, dịu dàng.
Tôi không quay đầu, vì đã biết đó là ai.
Kỷ Lâm Xuyên đi đến, vẫn giữ khoảng cách đúng một mét. Không nói gì, chỉ đứng bên cạnh, cùng tôi nhìn dòng nước lặng lẽ chảy.
Trong tay anh có hai ly cacao nóng. Anh đưa cho tôi một ly.
“Anh còn nhớ.” — Tôi nhận lấy, hơi nóng lan ra, làm tầm nhìn nhòe đi.
“Anh nhớ rất nhiều chuyện.” — Anh đáp khẽ.
“Ví dụ như em chưa từng thích cappuccino, chỉ vì Diệp Tri Ý thích nó.
Ví dụ như em ghét bị người khác quyết định thay.
Và… ví dụ như em ghét anh.”
Câu cuối cùng khiến tôi bất ngờ quay đầu.
Anh không nhìn tôi. Nghiêng mặt dưới ánh đèn đường, gương mặt có chút nhợt nhạt, nhưng lại bình thản đến lạ.
“Anh sẽ không yêu cầu gì nữa.”
Anh lấy từ túi áo ra một mảnh giấy gấp gọn, đặt lên lan can giữa chúng tôi.
“Đây là địa chỉ của anh ở Paris. Nếu một ngày nào đó… em muốn gặp anh, hoặc chỉ cần ai đó để lắng nghe, em có thể đến.”
Tôi nhìn chằm chằm mảnh giấy, lạnh lùng nói:
“Em sẽ không đến.”
“Anh biết.” — Anh khẽ mỉm cười. Nụ cười không còn cay đắng, chỉ còn sự buông bỏ.
“Nhưng anh vẫn muốn… để em có quyền lựa chọn.”
Anh xoay người, chậm rãi rời đi.
“Kỷ Lâm Xuyên.” — Tôi gọi anh lại.
Anh dừng bước, nhưng không quay đầu.
“Anh đã thay đổi rồi.”
“Phải.” — Giọng anh rất khẽ, nhưng từng chữ đều rõ ràng.
“Anh đã học được cách… tôn trọng lựa chọn của em. Và học được… thế nào mới là yêu một người.”
Rồi anh đi. Lần này, là thật sự rời đi.
Tôi đứng yên tại chỗ, siết chặt mảnh giấy trong tay thật lâu. Gió sông thổi qua, vừa xua tan cái lạnh cuối cùng, vừa làm rối loạn tâm trí tôi.
Tôi mở tờ giấy.
Trên đó chỉ có một địa chỉ, và thêm một dòng chữ nhỏ, viết bằng nét bút nặng trĩu:
“Dù là lúc nào, vì bất kỳ lý do gì.”
Tôi gấp lại, nhét vào túi áo. Bàn tay ôm lấy ly cacao nóng, ấm áp vừa đủ.
Tôi tiếp tục bước đi dọc bờ sông, để mặc hơi thở đêm quấn quanh.
Tương lai sẽ ra sao… có lẽ chỉ nằm trong một ý niệm thoáng qua của chính tôi.
Nhưng lúc này, tôi chỉ muốn — lặng lẽ đi thêm một đoạn nữa.
HOÀN