Thẩm Vương bị ma nhập à? Nói như trẻ con vậy.
Hôm đó, tôi đúng giờ dẫn bạn cùng phòng ra sân bóng rổ.
Nhưng vừa đến nơi, tôi thấy hoa tươi, bóng bay, không khí lãng mạn như đám cưới – chỉ thiếu mỗi chú rể.Một tấm biểu ngữ to tướng giăng lên:
“Chu Nhất thích Lương Niệm, muốn cùng nhau ngắm bình minh, ngắm sao trời, gom bầu không khí lãng mạn.”Nếu nữ chính không phải tôi thì chắc tôi đã thấy cảm động lắm.
Chu Nhất cầm bó hoa tiến về phía tôi, còn tôi thì túm chặt tay bạn cùng phòng đang định bỏ chạy:
“Đừng đi, tôi sợ!”Cậu ấy dừng trước mặt tôi, nói câu kinh điển:
“Lương Niệm, anh thích em, làm bạn gái anh nhé?”Xung quanh bắt đầu hò hét:
“Bên nhau đi!”
“Hôn đi!”
Tôi chỉ muốn độn thổ.Tôi hít sâu:
“Tiền bối, anh là người tốt, anh xứng đáng với người tốt hơn. Nhưng tiếc, người đó không phải em.”Chu Nhất còn chưa kịp phản ứng thì sau lưng vang lên một giọng quen thuộc:
“Lương Niệm.”Tôi quay lại — là Thẩm Vương.
Ánh hoàng hôn phủ lên người anh, đẹp đến mức khiến tôi quên cả thở.
Tôi hất tay Chu Nhất, chạy về phía Thẩm Vương, nắm tay anh như phim ngôn tình chiếu giờ vàng.Anh cười, kéo tôi vào lòng:
“Niệm Niệm bảo bối, à nhầm, bảo bối tiên nữ, anh thích em. Làm bạn gái anh nhé?”
Tôi chống cằm suy nghĩ:
“Được thôi, nhưng thử trước. Không hợp thì chia tay.”
Anh bật cười:
“Được.”Tôi nhớ ra chuyện cũ, nghiêm túc hỏi:
“Anh đã biết đó là em từ trước phải không?”
Anh gật đầu:
“Ừ, lúc em đăng ký câu lạc bộ có ghi QQ, anh tra được.”
Tôi trố mắt: “Còn em trai tôi? Cái đó em đâu ghi?”
Anh cười: “Anh dùng chút tài nguyên riêng.”Tôi nhướn mày: “Tài nguyên?”
Anh gãi mũi: “Nhà anh là thủ phủ, muốn tra gì mà chả được.”Tôi đứng hình ba giây.
“Thế mà trước đó anh còn giả nghèo xin tiền tiêu vặt?”
Anh nháy mắt:
“Không vậy thì sao có cớ tiếp cận em?”
Nhưng vừa đến nơi, tôi thấy hoa tươi, bóng bay, không khí lãng mạn như đám cưới – chỉ thiếu mỗi chú rể.Một tấm biểu ngữ to tướng giăng lên:
“Chu Nhất thích Lương Niệm, muốn cùng nhau ngắm bình minh, ngắm sao trời, gom bầu không khí lãng mạn.”Nếu nữ chính không phải tôi thì chắc tôi đã thấy cảm động lắm.
Chu Nhất cầm bó hoa tiến về phía tôi, còn tôi thì túm chặt tay bạn cùng phòng đang định bỏ chạy:
“Đừng đi, tôi sợ!”Cậu ấy dừng trước mặt tôi, nói câu kinh điển:
“Lương Niệm, anh thích em, làm bạn gái anh nhé?”Xung quanh bắt đầu hò hét:
“Bên nhau đi!”
“Hôn đi!”
Tôi chỉ muốn độn thổ.Tôi hít sâu:
“Tiền bối, anh là người tốt, anh xứng đáng với người tốt hơn. Nhưng tiếc, người đó không phải em.”Chu Nhất còn chưa kịp phản ứng thì sau lưng vang lên một giọng quen thuộc:
“Lương Niệm.”Tôi quay lại — là Thẩm Vương.
Ánh hoàng hôn phủ lên người anh, đẹp đến mức khiến tôi quên cả thở.
Tôi hất tay Chu Nhất, chạy về phía Thẩm Vương, nắm tay anh như phim ngôn tình chiếu giờ vàng.Anh cười, kéo tôi vào lòng:
“Niệm Niệm bảo bối, à nhầm, bảo bối tiên nữ, anh thích em. Làm bạn gái anh nhé?”
Tôi chống cằm suy nghĩ:
“Được thôi, nhưng thử trước. Không hợp thì chia tay.”
Anh bật cười:
“Được.”Tôi nhớ ra chuyện cũ, nghiêm túc hỏi:
“Anh đã biết đó là em từ trước phải không?”
Anh gật đầu:
“Ừ, lúc em đăng ký câu lạc bộ có ghi QQ, anh tra được.”
Tôi trố mắt: “Còn em trai tôi? Cái đó em đâu ghi?”
Anh cười: “Anh dùng chút tài nguyên riêng.”Tôi nhướn mày: “Tài nguyên?”
Anh gãi mũi: “Nhà anh là thủ phủ, muốn tra gì mà chả được.”Tôi đứng hình ba giây.
“Thế mà trước đó anh còn giả nghèo xin tiền tiêu vặt?”
Anh nháy mắt:
“Không vậy thì sao có cớ tiếp cận em?”