“Anh đẹp trai ơi, cho em hôn một cái nhé.”
“Không…”
Chưa kịp dứt lời, tôi đã kéo cổ anh xuống, hôn một cái rõ kêu.
Bạn trai cũ thấy vậy, nổi điên bỏ đi cùng ả tình nhân.
Tôi hả hê ba giây, ai ngờ hôm sau…
Người đàn ông bị tôi cưỡng hôn hôm qua đang đứng trên bục giảng.
Mẹ kiếp, đùa nhau à.
Vẻ mặt anh ta điềm tĩnh, khí chất lạnh lùng.
“Tôi xin tự giới thiệu, tôi là Lục Tần — giảng viên dạy Luật Hình Sự của các em học kỳ này.”
Tôi ngơ ngác nhìn người đàn ông trên bục giảng, trong đầu chỉ vang lên hai chữ:
“Mẹ kiếp.”
Tiếng hò hét vang dội quanh tôi. Con bạn cùng bàn nắm chặt tay tôi, mắt sáng như đèn pha:
“Ôi trời ơi, Tang Mạt! Mùa xuân của tớ đến rồi! Thầy Lục đẹp trai quá trời luôn!”
Tôi liếc cô ấy, cười khẩy:
“Ừ, mùa xuân của cậu đến thật đấy, còn tớ thì sắp vào mùa thu cuộc đời rồi.”
Phải, đời tôi tàn rồi.
Lục Tần trên bục giảng khẽ nhíu mày, ánh sáng phản chiếu qua cặp kính mỏng, sắc bén đến mức khiến tôi muốn độn thổ.
Đông sinh viên thế này mà anh vẫn nhận ra tôi sao? Sao trí nhớ thầy tốt thế, hả trời?
Vài giây sau, giọng anh trầm thấp vang lên:
“Được rồi, buổi học đầu tiên chúng ta sẽ nói về… tội cưỡng bức.”
Tôi: “…”
Xin lỗi, đây là tiết học hay phiên tòa xét xử tôi vậy?
Có cần dằn mặt công khai thế không, thầy ơi!
Tôi rụt người, dùng sách che mặt, giả vờ ghi chép, cầu mong anh quên mất sự tồn tại của tôi.
Nhưng số trời khó tránh.
“Bạn Tang Mạt là ai?” – giọng anh vang lên.
Theo phản xạ, tôi bật dậy:
“Dạ! Có em!”
Khí thế mạnh mẽ như đang báo danh nhập ngũ.
Lục Tần nhìn tôi, ánh mắt lạnh như băng: “Tại sao lại là cô?”
Tôi nuốt nước bọt, run rẩy hỏi:
“Thầy… có việc gì ạ?”
Anh thản nhiên đáp, giọng điềm đạm mà mang mùi uy hiếp:
“Tôi nghe nói em là lớp trưởng. Lát nữa thêm WeChat của tôi, tôi gửi tài liệu cho cả lớp.”
“Dạ…”
Đêm đó, trong ký túc xá, tôi nằm lăn qua lộn lại ôm điện thoại.
Trong khung chat với Lục Tần, chỉ có đúng một tin nhắn — bản tài liệu thầy gửi, và chữ “OK” tôi trả lời lại.
Ngoài ra… im lặng như nghĩa địa lúc nửa đêm.
Tôi cắn móng tay, đầu óc xoay vòng như cái chong chóng.
Có nên nói chuyện về nụ hôn hôm đó không?
Nếu thầy giận thì sao?
Nếu thầy ghi thù rồi trừ điểm thi cuối kỳ thì sao?
Nếu thầy báo công an thì sao???
Sau năm phút đấu tranh giữa danh dự và nỗi sợ tù tội, tôi hít sâu, gõ một tin nhắn thật cẩn trọng:
“Thầy Lục, chuyện tối qua ở quán bar… em muốn nói chuyện một chút được không ạ?”
Vừa gửi xong, màn hình xuất hiện một dấu chấm than đỏ chót.
Tôi: “???”
Không thể nào!
Thầy block tôi rồi?!
Giận dữ bốc lên tận óc. Giữ một sinh viên trong danh sách bạn bè thôi mà, có chết ai đâu?
Không phục!
Sáng hôm sau, tôi kiêu ngạo đi tìm thầy.
Trời trong, nắng nhẹ, gió hiền.
Lục Tần bước đến — vest đen chỉnh tề, khuy măng sét ánh vàng, cả người tỏa ra khí chất “đừng-lại-gần-tôi”.
Tôi hít sâu, bước lên:
“Thầy Lục, thầy có thời gian không? Em muốn nói chuyện một chút.”
Thầy thoáng sững lại, ánh mắt lộ chút bất ngờ, nhưng rất nhanh lấy lại dáng vẻ điềm tĩnh, gật đầu.
Trong sân trường vắng người, tôi lấy hết can đảm kể lại:
“Em xin lỗi vì đã cưỡng hôn thầy… hôm đó em say, lại bị bạn trai cũ khiêu khích nên… em chỉ muốn trả thù thôi, không ngờ—”
Chưa dứt lời, giọng trầm ấm vang lên trên đầu:
“Cẩn thận.”
Rồi một lực mạnh kéo tôi lại, cả người ngã vào vòng tay ấm áp của thầy.
Khoảnh khắc ấy, tiếng gió, tiếng lá, tiếng tim tôi — hòa vào nhau rối tung.
Ngẩng đầu lên, thấy thầy khẽ nhíu mày, ánh mắt vẫn còn dõi theo cậu sinh viên vừa lao xe qua.
Tim tôi đập thình thịch.
Công nhận… con bạn tôi nói đúng.
Thầy Lục đẹp trai thật.
Đẹp kiểu khiến người ta muốn phạm pháp lần hai.