Thầy Ơi, Em Lỡ Hôn Anh Rồi!

Chương 10



 

Lăn lộn với đám bạn của anh hồi lâu, mãi đến khi lên xe, tôi mới thấy — cuối cùng, thế giới này chỉ còn tôi và Lục Tần.

Tôi ngồi vào ghế phụ, cười khẽ nhìn anh.
Anh nghiêng đầu, mở rộng vòng tay, giọng trầm khàn như mật ngọt:

“Lại đây, ôm anh một cái.”

Chưa nghe dứt câu, tôi đã lao vào như con ong thấy mật.
Hai tháng xa nhau, chỉ một cái ôm thôi mà tim tôi như muốn tan chảy.

“Thầy Lục, em nhớ anh lắm.”

Anh khẽ cúi xuống, hôn nhẹ lên tóc tôi, giọng khàn đi:

“Anh cũng nhớ em.”

Tôi ngẩng đầu, hôn lên cằm anh — và thế là, khoảng cách giữa hai người biến mất.
Nụ hôn kéo dài, hơi thở quấn quýt, không khí trong xe lập tức nóng lên vài độ.

Tôi vừa thở hổn hển vừa định nói gì đó thì anh buông ra, khẽ cười:

“Tối nay… đến chỗ anh nhé?”

Tôi đơ mất ba giây.
Khoan đã, ý anh là… cái chỗ mà tôi đang nghĩ tới đó sao?!
Chẳng lẽ Trương Na Na đoán trúng rồi à?!

Anh bật cười, vỗ nhẹ trán tôi:

“Em nghĩ đi đâu đấy hả? Ký túc xá khóa rồi, anh chỉ cho em qua đó ngủ thôi.”
Ngừng một chút, anh cố tình nói nhỏ,
“Tiện thể… an ủi bạn gái nhỏ vừa ‘thất tình’ một chút.”

Tôi đỏ bừng cả mặt, ôm dây an toàn ngồi thẳng như học sinh bị kiểm điểm:

“Em không nghĩ gì hết! Kí túc đóng cửa thì thì đến chỗ anh thôi!”

Tôi lí nhí thêm một câu:

“Dù sao cũng là bạn trai cũ… em hơi nhớ anh thật.”

Chưa kịp cười xong, má tôi bị anh véo nhẹ:

“Còn dám nhắc đến bạn trai cũ hả? Về nhà, anh xử sau.”

Tôi bật cười, nghịch ngợm bấu tay anh, hai người vừa đi vừa kể chuyện lặt vặt.
Bên ngoài là phố xá rực sáng, trong xe là hơi ấm dịu dàng.
Tôi nghĩ —
Chắc chỉ có bên cạnh anh, mọi thứ mới gọi là bình yên.

Lục Tần đưa tôi đến căn hộ của anh ở trung tâm thành phố — nghe nói là mua bằng tiền đầu tiên sau khi tốt nghiệp.
Cửa vừa khép lại, tôi còn chưa kịp cởi giày thì đã bị anh ép vào tường, hôn đến mức đầu óc choáng váng.

Khi bàn tay to luồn vào vạt áo, tôi khẽ “ưm” một tiếng.
Ánh mắt anh dừng lại nơi vạt váy, nhướng mày cười khẽ:
“Cố ý mặc cái này à?”

Hai má tôi đỏ bừng, cúi đầu lí nhí: “Không phải đâu…”
Anh bật cười, giọng khàn trầm: “Thế thì để anh kiểm chứng lại.”
Nói xong liền bế tôi thẳng vào phòng tắm.

Dưới ánh đèn dịu, người đàn ông thường ngày lạnh lùng kia bỗng trở nên hoang dã, ánh mắt vừa bá đạo vừa mê hoặc—như một vị thần rơi xuống trần gian.

Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy trong vòng tay anh.
Khuôn mặt say ngủ của anh kề sát, lông mi dài đến mức muốn chọc vào tim tôi.
Không nhịn được, tôi khẽ hôn lên môi anh.

Bàn tay anh siết nhẹ eo tôi, giọng khàn khàn vang lên bên tai:
“Đừng dụ anh nữa, anh không chịu nổi đâu.”

Tôi đỏ mặt, nhớ lại đêm qua suýt chút nữa thì…
Cuộn người trong lòng anh, tôi khẽ chọc ngón tay vào cằm anh, thì thầm:
“Dậy đi, sắp đến giờ lên lớp rồi.”

Lục Tần mở mắt, ôm chặt lấy tôi, khẽ hôn một cái rồi mỉm cười:
“Chào buổi sáng, bạn gái nhỏ của anh.”

Sau khi Lục Tần trở về, chuyện tình của chúng tôi cuối cùng cũng đi đúng đường — không còn quanh co kiểu “thầy trò gian nan cách trở” nữa.

Ngày tốt nghiệp, hai bên phụ huynh gặp mặt. Bố mẹ anh vừa thấy tôi đã cười tít mắt, còn nói:
“Con bé này ngoan quá, gọi bác là mẹ luôn đi cho tiện.”
Tôi đỏ mặt, còn Lục Tần thì cười khẽ, nắm tay tôi như thể đã đặt cọc cả đời.

Khi bàn đến tương lai, tôi nói muốn tiếp tục học cao hơn.
Anh gật đầu: “Em học đi, xong rồi kết hôn cũng chưa muộn.”
Câu nói vừa dịu dàng vừa có mùi “đặt gạch giữ chỗ”.

Năm thứ hai cao học, tôi cùng đàn anh vừa trở về sau một dự án. Anh ấy kể chuyện xấu hổ dọc đường khiến tôi cười không dứt.
Vừa đến cổng trường, tôi thấy Lục Tần đang đợi. Mắt sáng như đèn pha, tôi lao tới gọi:
“Thầy Lục~!”

Không ngờ, đàn anh nghe vậy cũng hồ hởi gọi theo: “Chào thầy Lục ạ!” rồi tự giới thiệu rối rít.
Lục Tần liếc tôi một cái, giọng điềm tĩnh mà nguy hiểm:
“Bạn học Tang Mạt, em không giới thiệu anh với đàn anh à?”

Lúc đó, khí chất “thầy ghen” toát ra ngùn ngụt, tôi vừa sợ vừa buồn cười, vội nói:
“Đây là bạn trai em.”
Đàn anh mặt tái mét, lí nhí xin lỗi liên hồi.

Tối hôm đó, Lục Tần trầm mặc nhốt mình trong phòng làm việc. Tôi gõ cửa rủ đi ăn, anh chỉ đáp: “Có việc.”
Kết quả là — rạng sáng, anh kéo tôi ra ngoài, thẳng tiến cục dân chính.

Tôi ngơ ngác nhìn tờ đăng ký kết hôn trong tay, chưa hiểu chuyện gì thì anh đã ôm chặt, cười đầy tự mãn:
“Anh từng sợ em còn trẻ, kết hôn sớm sẽ hối hận…”
Rồi cúi xuống, khẽ nói bên tai tôi:
“Nhưng bây giờ, em chẳng còn cơ hội để hối hận nữa đâu.”

Tôi bật cười trong lòng anh:
“Lục Tần, anh đúng là đồ cáo già.”
Anh cười, hôn lên trán tôi:
“Ừ, cáo của em.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.