Tan làm hôm đó, tôi vừa bước xuống bãi đỗ xe ngầm thì bị trùm đầu, lôi đi như bao tải.
Mở mắt ra, trước mặt là một nhà xưởng cũ nát, xung quanh toàn mặt mày hung dữ: Tống Phóng, Tống Thanh Hoan, và một đám lâu la.
Tôi lạnh giọng:
– Tống Phóng, Tống Thanh Hoan, bắt tôi tới đây để làm gì?
Thanh Hoan chẳng nói chẳng rằng, tát hai phát, đá hai cú:
– Đây là “quà đáp lễ” cho cái tát của mẹ cô! Cô phá chuyện của chúng tôi, giờ thì chuẩn bị trả giá. Yên tâm, mấy ngày tới tôi sẽ cho cô sống không bằng chết!
Tôi bật cười:
– Tống Phóng, tôi là con ruột ông mà ông cũng nỡ à? Sống yên ổn không muốn, cứ thích làm chuyện bẩn thỉu, ông muốn gì?
Ông ta gằn giọng:
– Con ruột? Nhìn mặt cô là tôi lại thấy ghét mẹ cô! Tôi chỉ nhận Thanh Hoan là con gái thôi. Còn tôi muốn gì? Muốn hả giận! Nhiều năm bị mẹ cô đè đầu cưỡi cổ, giờ tôi có thể giẫm bà ta dưới chân, thấy khoái lắm! Còn cô… lần trước may thoát, lần này thì không. Lấy được tiền chuộc, tôi sẽ cho cô làm mồi cho cá biển!
Đám đàn em nghe đến tiền chuộc thì mắt sáng như đèn pin. Tôi chỉ thấy tội nghiệp cho trí tưởng tượng của họ.
Đúng lúc ấy, tai nghe của tôi vang lên giọng cha nuôi: “Hành động!”.
Tận dụng lúc chúng sơ hở, tôi rút con dao nhỏ giấu sẵn, cắt dây trói. Ngay sau đó, đặc nhiệm ập vào trói gọn cả ổ.
Thanh Hoan hoảng loạn, túm lấy tôi, dí dao vào cổ định làm con tin. Không ngờ, tôi xoay người, vật qua vai một phát:
– Tống Thanh Hoan, cô bị bắt!
Bị còng tay, cả hai vẫn gào lên:
– Không thể nào! Đường Tiếu Tiếu sao lại là cảnh sát? Năm đó cô bị bán cơ mà?!
Tôi mỉm cười khinh bỉ:
– Chắc là tôi… may mắn từ trong trứng nước thôi. Chỉ cần đứng về phía chính nghĩa, không bao giờ thua.
Ra đến cửa, tôi bị một “con gấu” lao vào ôm chặt:
– Con gái tôi giỏi quá! Làm cha nở mày nở mặt!
Giữa ánh mắt bao người, tôi đỏ bừng mặt:
– Cha… kiềm chế chút! Đồng nghiệp còn đang nhìn!
Cha nhéo má tôi vài cái mới chịu buông:
– Về nhà với cha nào!
Ngoại truyện:
Tống Phóng và Thanh Hoan bị kết án, vào tù rục xương. Mẹ và anh trai tôi không hề bị liên lụy, công ty vẫn an toàn. Tôi – dù có máu mủ với Tống Phóng – vẫn là nạn nhân, công việc không ảnh hưởng gì.
Mẹ tôi biết ơn cha nuôi đã nuôi lớn tôi nên không bắt tôi đổi họ. Nhiệm vụ thành công, tôi được nghỉ một tháng. Cả nhà đi du lịch khắp nơi bù đắp thời gian đã mất.
Một đêm trên đỉnh núi, anh tôi hỏi:
– Khi nào em về công ty giúp anh? Anh sắp loạn não rồi.
Mẹ cũng nhìn tôi đầy hy vọng. Tôi bật cười, nhìn anh vừa ăn vừa xử lý quy trình:
– Chuyện kiếm tiền nuôi nhà để anh lo. Em ở công ty lâu ngày, báo cáo sẽ giết chết sức sống của em. Cho em theo cha đi phá án, vui hơn!
Anh thở dài, xoa tóc tôi:
– Được, em ra tiền tuyến, anh giữ hậu phương. Nhưng nhớ mỗi tuần nếu rảnh phải về ăn cơm.
– Rõ! Cảm ơn anh, cảm ơn mẹ!
Bầu trời đầy sao. Tôi tin, ngày mai sẽ là một ngày đẹp trời.
HOÀN