Ở hộp đêm, tôi gọi một anh chàng người mẫu.
Ưu điểm: eo rất tốt.
Nhược điểm: eo quá tốt, lại không nghe lời.
Đến sáng ngày thứ tư, nhân lúc cậu ta đi tắm, tôi chống đôi chân run rẩy, bò đến quầy lễ tân để hỏi tội.
“Nam người mẫu của các anh có vấn đề! Dừng không lại được, thật sự dừng không được!”
“Nhất định phải cho đánh giá xấu! Mau đuổi việc cậu ta đi!”
Nhân viên phục vụ sững người:
“Tiểu thư, người đi cùng cô không phải nam người mẫu, mà là ông chủ của chúng tôi.”
Tôi há hốc mồm: “Các anh làm ăn sa sút đến mức ngay cả ông chủ cũng phải bán thân sao?”
“Đúng vậy.”
Giọng một người đàn ông trầm thấp mà thong thả vang lên sau lưng tôi:
“Cô Tống, cô có muốn thử lại lần nữa không?”
Lại nữa à?
Một lần mà kéo dài tận ba ngày?
Tôi tức đến mức bật cười luôn.
Nếu không phải cậu ta có gương mặt đẹp, dáng người chuẩn chỉnh, lại còn ‘dập’ ngon thì tôi thật sự đã muốn cầm gậy cho cậu ta một phát ngắm gà khỏa thân rồi.
Xin nhắc lại cho rõ: tôi là người mua dịch vụ, không phải tới đây để phục vụ cậu ta!
Ba ngày liền đấy!
Tên đàn ông khốn kiếp này đúng là cầm thú. Đến cả cái động cơ nhỏ còn biết nghỉ giữa chừng, chứ không ai bắt nó chạy hết công suất 24/24 như vậy.
“Nếu cô Tống không hài lòng, mười ngàn tệ cô đã trả, tôi sẽ hoàn lại gấp mười.”
Nhân viên phục vụ đứng bên cạnh, mặt mũi căng thẳng, ra sức ra hiệu cho cậu ta im miệng.
Tên đàn ông kia thấy thế thì bật cười, lười biếng liếc quanh một vòng, giọng điệu thản nhiên:
“Nhưng cô cũng thấy rồi đấy, buôn bán ế ẩm. Mong cô Tống cho tôi thêm một cơ hội để phục vụ lại.”
Tôi cười khẩy, khoanh tay nhìn chằm chằm vào cậu ta, mỉa mai không thèm giấu:
“Cậu là tám hay mười năm rồi chưa từng đụng đến phụ nữ vậy?”
Cậu ta lại cười, nụ cười vô hại đến mức đáng nghi:
“Gần như thế. Vừa được giải khát xong, nên lần sau chắc sẽ phục vụ tốt hơn.”
Trong lòng tôi lập tức vang lên một hồi chuông cảnh báo.
Người đàn ông này nguy hiểm ở chỗ quá mất kiểm soát.
Bốn ngày trước.
Đó là lần đầu tiên tôi gặp cậu ta.
Áo sơ mi trắng, tóc rối phủ trán.
Dáng ngon, eo thon, vừa ngoan ngoãn vừa sạch sẽ — nói chung là chuẩn gu tôi.
Ngay cả mùi nước hoa cũng là mùi trầm tôi thích.
“Mới đến à? Trước giờ chưa thấy.”
“Vừa vào nghề. Tôi tên Kaden, mong chị thương em.”
Cậu ta tiến lại gần, đôi mắt đào hoa lấp lánh như cả dải ngân hà sắp đổ thẳng vào lòng người.
Tôi không kìm được, kéo thẳng cậu ta vào phòng riêng.
Chưa đầy mười phút sau, tôi đã dắt người đi.
Rồi tôi như bị bỏ bùa.
Trong phòng khách sạn, hết chuyện này đến chuyện khác…
Bị ép nói ra không biết bao nhiêu lời xấu hổ.
Không biết từ lúc nào điện thoại đã hết pin, bỏ lỡ cả cuộc họp tuần.
Cho đến sáng nay, khi cậu ta bước vào phòng tắm.
Tôi với tay lấy điện thoại ở đầu giường, vừa mở lên đã thấy tin nhắn dồn dập.
Tôi đã bị dục vọng dắt mũi suốt ba ngày liền.
Thật sự là không thể tha thứ được.
Tôi là Tống Mạn.
“Chuyện đó” với tôi vốn chẳng có gì khó mở miệng.
Nó giống như ăn uống, ngủ nghỉ đều là nhu cầu bình thường của con người.
Đói thì ăn, buồn ngủ thì ngủ.
Tôi không thiếu tiền, vì thế từng bao nuôi tình nhân trẻ, làm “bạn giường” cố định.
Tiêu chuẩn rất rõ ràng: trẻ, đẹp, nghe lời, và thể lực tốt.
“Bạn giường” trước kia theo tôi gần ba năm. Mới chia tay không lâu, lý do là lăng nhăng bên ngoài.
Còn chuyện kéo dài ba ngày lần này nói không thích thì là nói dối.
Nhưng cũng không phải bị ép buộc. Tôi hoàn toàn có thể rời đi.
Chỉ là tôi không thích cảm giác mất kiểm soát.
Bảy năm trước, tôi từng mất kiểm soát một lần.
Cũng là ba ngày.
Ở một thành phố ven biển, với một người đàn ông trẻ tuổi xa lạ.
Linh hồn như bị tung lên cao rồi rơi xuống…
Đến giờ nghĩ lại vẫn khiến người ta run rẩy.
Cùng lúc đó, tại hộp đêm.
“Nghiêm tổng, anh chắc chắn đó là cô Tống sao?”
Người đàn ông mang dáng vẻ nhân viên phục vụ kiêm trợ lý đặc biệt của Tổng giám đốc, hỏi.
“Là cô ấy.”
Giọng ông chủ trầm xuống.
“Cô Tống thích người trẻ tuổi. Vì thế, trước khi cô ấy yêu anh, anh tuyệt đối đừng để lộ thân phận. Hay là tập gọi thêm vài tiếng ‘chị’ đi ạ?”
“Cút.”
“Nhưng vừa rồi anh suýt để lộ rồi đấy. Suốt ngày ‘cô Tống’, ‘cô Tống’ — cô ấy có thèm liếc anh một cái đâu.”
Ông chủ liếc trợ lý, nhướng mày dò hỏi.
Trợ lý gật đầu lia lịa.
“Hôm đó anh gọi cô ấy là ‘chị’, cô ấy mới đưa anh đi. Hôm nay anh gọi ‘cô Tống’, anh xem sắc mặt cô ấy kìa…”
Ông chủ im lặng: Chẳng lẽ không phải vì mệt sao?
Dù vậy, tập luyện thêm “chị, chị…” quả thật không sai.
Ông chủ quay người bước về phía văn phòng tạm thời.
“Thông báo bên Hồng Kông: họp qua điện thoại sau nửa tiếng.”
Người đàn ông dừng lại, nói thêm:
“À, chuẩn bị cho tôi vài bộ ‘chiến bào’.”
Trợ lý sững người:
“Nghiêm tổng… tôi có thể hỏi đó là loại ‘chiến bào’ gì không ạ?”
Ông chủ cau mày, bực bội:
“Loại mặc bên trong. Chẳng có bao nhiêu vải, chỉ là mấy sợi dây đeo hạt châu thôi.”
Trợ lý lập tức hiểu ra:
“Rõ! Tôi lo ngay!”
Xem ra, ông chủ nhà mình vì theo đuổi cô Tống mà liều mạng thật rồi.