Tiểu Thanh Mai Nhà Bên Ảnh Đế

Chương 4



 

Lễ trao giải StarLight hoành tráng đến chói mắt.

Nửa giới giải trí tụ hội, nam thần nữ thần chen nhau tỏa sáng. Váy áo lộng lẫy, mỗi bước đi đều mang sát thương chí mạng.

Cố Cảnh Trình xuất hiện trong bộ vest nhung đen cắt may hoàn hảo: vai rộng, eo thon, khí chất ngời ngời. Vừa bước lên sân khấu nhận giải, tiếng fan gào lên như muốn lật mái nhà:

“Anh ơi!!! Đẹp trai quá!!!”

“Ảnh đế nhà em sao khí chất thế này chứ!!!”

Trên sân khấu, anh ta chỉ khẽ gật đầu, môi mím nhẹ, ánh mắt lười biếng lạnh lùng, xa cách.

Fan bên dưới phát điên:

“Chính cái vibe lạnh lùng này!!!”

“Cố tổng nhìn em một cái đi!!!”

Tôi ngồi khu người nhà, lòng phẳng lặng như mặt hồ.

Lạnh lùng gì chứ. Toàn ngụy trang.

Bản chất thật là bệnh thần kinh.

Đang thầm phỉ nhổ thì một tràng hét khác bùng lên. Tôi lập tức khóa mục tiêu: Kha Kha — crush kiêm thần tượng của tôi.

Anh ta cũng mặc vest đen, nhưng đang cau có càu nhàu với trợ lý:

“Mẹ nó! Lại bị Cố Cảnh Trình đè đầu rồi! Đã bảo đừng chọn cái nhãn hiệu chết tiệt này! Đụng hàng mất vía!”

Dưới ánh đèn, mặt anh ta méo xệch. Anh ta giậm chân, để lộ đôi giày độn cao như móng trâu.

Một nhóm fan chạy tới xin chữ ký. Kha Kha ký vài nét qua loa như vẽ bùa, mở quà thì nhíu mày:

“Cái gì đây? Toàn rác.”

Rồi tiện tay ném thư tay và đồ thủ công vào thùng rác.

Một gáo nước lạnh dội thẳng vào đầu tôi.

Crush còn chưa kịp nở đã tàn.

Đúng lúc đó, Cố Cảnh Trình nhận giải xong, thong thả đi xuống, mặt mày đắc ý. Anh ta ghé sát tai tôi, giọng đầy cà khịa:

“Anh đã nói rồi. Tên đó rỗng tuếch, chỉ giỏi diễn. Chỉ có người mù như em mới bị lừa…”

“Im đi. Ồn chết.” Tôi lườm.

Anh ta không những không im mà còn ngân nga hát, tiện tay xoa đầu tôi rối tung như tổ quạ:

“Anh vui. Mời em ăn cơm bù nhé~”

“Ăn thì ăn. Em chọn món đắt nhất.”

Nhà hàng xoay sang trọng nhất thành phố. Đèn đêm rực rỡ, cảnh sắc xa hoa.

Tôn chỉ của tôi rất rõ ràng:

Ăn sập Cố Cảnh Trình.

Tôi nhìn menu rồi gọi liền một tràng:

“Món này, món này, thêm món đắt nhất góc kia. Và chai vang đỏ mắc nhất nữa.”

Tổn thương tinh thần thì để dạ dày chữa lành.

Tôi cúi đầu ăn như ra trận. Cố Cảnh Trình chống cằm nhìn, cười híp mắt với vẻ mặt kiểu: Em cứ phá của đi, anh nuôi nổi.

Đang xử lý miếng gan ngỗng thứ ba thì bàn bên vang lên tiếng cãi vã khe khẽ — đủ nhỏ để lịch sự, đủ to để hóng drama.

Tôi dựng tai nghe.

“Đây là toàn bộ tiền anh từng tiêu cho em, cả lãi. Anh trả hết rồi.”

Giọng nói quen quen.

Tôi nghiêng đầu nhìn — là Mạnh Dữ.

Ngồi đối diện anh là một người phụ nữ ăn mặc sành điệu, ánh mắt sắc như dao.

“Mạnh Dữ, anh tưởng trả tiền là xong chuyện à? Thế là yên tâm chạy theo tình yêu đích thực của anh được rồi?”

Cô ta cười mỉa:

“Không có tôi thì làm gì có anh hôm nay? Học phí, viện phí cho mẹ anh, thư giới thiệu, suất thực tập… Nếu không có tôi, giờ anh vẫn đang rửa ống nghiệm ở xó nào đó.”

Mạnh Dữ vẫn bình tĩnh nhưng giọng trầm xuống:

“Anh biết ơn những gì em đã giúp. Nhưng chuyện chúng ta nên kết thúc rồi.”

Người phụ nữ bật cười khinh miệt:

“Một phó chủ nhiệm khoa cỏn con mà tưởng mình ghê gớm lắm à? Không có nhà họ Lý, anh chẳng là gì cả. Mạnh Dữ, anh chỉ là… con chó tôi nuôi thôi.”

Câu nói rơi xuống như một cái tát.

Tay tôi khựng lại. Ly rượu rơi xuống sàn, vỡ tan.

“Lương Y?”

Mạnh Dữ sững sờ. Anh lập tức đuổi theo tôi, vẻ hoảng hốt chưa từng thấy.

“Lương Y, để anh giải thích… mọi chuyện không như em nghĩ…”

Tôi nhìn anh, lòng trống rỗng:

“Chúng ta chỉ là đồng nghiệp. Anh yêu ai, vì sao… không cần giải thích với em.”

“Không!” Anh nắm cổ tay tôi, gấp gáp:

“Anh biết em thích anh. Anh cũng thích em! Từ thời đại học đã thích rồi. Nhưng khi đó anh quá nghèo. Cơ hội du học ấy… anh phải đánh đổi rất nhiều.”

Anh nói về những ngày vừa học vừa làm, gửi tiền thuốc cho mẹ, bị kỳ thị, bị cướp công trình nghiên cứu, bị vu oan.

“Người nghèo muốn ngẩng đầu rất khó. Khi đó anh không còn lựa chọn.”

Giọng anh đầy mệt mỏi và biện minh.

Tôi nhìn anh, không giận dữ — chỉ thấy lạnh.

“Mạnh Dữ, đó là lựa chọn của anh. Em không phán xét.”

“Nhưng bây giờ khác rồi!” Anh vội nói.
“Anh đã có sự nghiệp, có tương lai. Anh muốn cho em cuộc sống ổn định, chúng ta có thể…”

“Đủ rồi.”

Tôi cắt ngang.

“Em không muốn làm người thay thế. Cũng không muốn trở thành lựa chọn sau khi ai đó đã cân đo đong đếm.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.