Tiểu Thanh Mai Nhà Bên Ảnh Đế

Chương 6



Tôi mệt như chó chạy marathon, định mở Weibo giải trí thì—

Tạch.

Hot search đập thẳng vào mắt:

#Cố Cảnh Trình công khai tình cảm#
#Ảnh đế và thanh mai thành đôi#
#Ảnh đế sụp đổ hình tượng#
#Ảnh đế chính thức hết độc thân#

Tay run run, tôi bấm vào dòng đầu tiên.

Weibo chính chủ của Cố Cảnh Trình hiện ra:

【Hóa ra cô ấy cũng thích tôi. Cuối cùng cũng là tình yêu song phương.】

Ảnh đính kèm: ảnh chụp màn hình tin nhắn tôi gửi — “Em thích anh.”

Tôi: “…”

Chưa hết.

Anh ta như uống nhầm thuốc kích thích, spam liên hoàn:

【Vui muốn xỉu!!!】
【Từ hôm nay gọi tôi là: Cố – Có Chủ – Cảnh Trình!】
【Đến lượt tôi được yêu rồi!!!】
【Chia sẻ: Hôm nay em sẽ cưới anh】

Bình luận bùng nổ:

【WTF?! Ảnh đế bị hack à?!】
【Clone đúng không?! Ảnh đế cao lãnh của tôi đâu?!】
【CPU tôi cháy rồi!】
【Ảnh đế ngoài đời là đồ thần kinh hả?!】

Internet vỡ trận.

Chưa đầy một tiếng sau, tài khoản phòng làm việc của anh ta xác nhận:

【Thông tin là thật. Cậu ấy quá phấn khích vì lời tỏ tình bất ngờ. Mong mọi người thông cảm — cây sắt vạn năm lần đầu nở hoa.】

Tôi đứng giữa cổng bệnh viện, người qua lại tấp nập, còn não tôi thì quay như chong chóng.

Điện thoại rung.

Mẹ tôi gọi.

“Y Y ơi~~~ Con giấu kỹ ghê nha! Ba mẹ cứ tưởng hai đứa không có gì, hóa ra yêu thầm nhau lâu vậy à?!”

“Tiểu Cố tốt lắm đó! Kiếm tiền giỏi, đẹp trai, lại thương con. Ba mẹ duyệt 100%!”

Tôi: “……”

Hai mắt tối sầm.

Cố. Cảnh. Trình.

Anh chết chắc với tôi.

Vừa mở cửa nhà, tôi đã nghe tiếng cười rộn như Tết.

Phòng khách đầy quà cáp. Hai bên phụ huynh ngồi đủ cả. Và trung tâm bão tố: Cố Cảnh Trình.

Anh ta vest chỉnh tề, tóc vuốt bóng loáng, đang nịnh mẹ tôi:

“Mẹ yên tâm, con thờ Y Y như thờ tổ tông! Lương chuyển đủ, việc nhà con lo. Cô ấy bảo đi Đông, con tuyệt đối không dám rẽ Tây!”

Mẹ tôi cười tít mắt:

“Ui trời, thằng Tiểu Cố hiểu chuyện ghê! Y Y nhà mẹ đúng là có phúc!”

Thấy tôi bước vào, cả phòng đồng loạt quay đầu:

“Y Y về rồi! Mẹ với bác xem lịch xong rồi — Quốc Khánh là ngày đại cát! Cưới luôn đi!”

“Đúng đúng! Mai đăng ký kết hôn luôn!”

Tôi: “……???”

Cưới luôn á?!

Tôi kéo Cố Cảnh Trình vào góc nhà vệ sinh.

“Cố Cảnh Trình! Anh tiến triển nhanh quá rồi đó!”

Anh ta ôm chặt tôi, mắt sáng rực:

“Lương Y! Anh biết mà! Anh biết em cũng thích anh!”

“Hồi mẫu giáo em cướp kẹo của anh rồi hôn một cái, bảo lớn lên sẽ lấy anh còn gì!”

“Anh ngã xuống hố phân, em còn nhảy xuống cứu!”

“Em là chân ái đời anh!”

Tôi nghẹt thở trong vòng ôm:

“Không phải… Cố Cảnh Trình… em…”

Anh ta cúi xuống hôn tôi.

Một nụ hôn nóng rực.

“Ưm…”

Tôi đẩy được anh ta ra chút xíu:

“Cố Cảnh Trình, em… chỉ là…”

“Anh biết! Em chỉ nhầm lẫn giữa tình bạn và tình yêu thôi. Nhưng giờ em hiểu rồi đúng không? Anh mới là người đáng tin nhất!”

“Không phải, ý em là..”

Anh ta hôn tiếp.

“Yên tâm đi Y Y, anh sẽ khiến em thành người vợ hạnh phúc nhất quả đất!”

“Tôi— cứu với! Nghẹt thở rồi!”

“Cố Cảnh Trình! Nghe em nói…”

Cuối cùng tôi cũng chen được một câu.

Cạch.

Cửa bật mở.

“Úi dào, bọn bác chỉ đi vệ sinh thôi… Hai đứa tiếp tục nhé~~~”

Hai bà mẹ cười ngọt như mía lùi:

“Trẻ yêu nhau mà, hiểu hiểu~”

Cố Cảnh Trình cúi xuống định hôn nữa, tôi hét:

“DỪNG LẠI!”

“Cái tin nhắn hôm đó… là em gửi nhầm người!!”

 

Nụ cười trên mặt anh ta đông cứng.

“Gì cơ? Gửi nhầm? Vậy em định gửi cho ai?”

“Không gửi cho ai hết!” Tôi cuống cuồng chữa cháy.
“Em chỉ muốn bịt miệng anh thôi! Trên mạng nói nếu nhắn ‘Em thích anh’ thì người kia sẽ im cả ngày…”

“Bộ anh ồn ào lắm à?”

Cố Cảnh Trình lập tức nổ tung:

“Anh chỉ nhắn có 30 tin! Mỗi tin cách nhau ít nhất 10 phút! Anh còn cố nhịn để khỏi làm phiền em làm việc đấy! Anh đã nhẫn nhịn đến sắp nội thương rồi!!!”

Sau đó anh ta bắt đầu liệt kê bằng chứng mình là công dân nhắn tin có ý thức.

“Như vậy mà gọi là ồn ào à?!”

Tôi im lặng một giây.

Mắt anh ta đỏ hoe, giọng nghẹn lại:

“Nhưng giờ ai cũng biết rồi… Ba mẹ hai bên đều biết… Em làm thế anh xấu hổ lắm…”

“Anh tưởng cuối cùng cũng chờ được đến ngày thấy ánh sáng… Hóa ra em chỉ đùa anh thôi…”

Anh mím môi, mắt đỏ như bị bắt nạt.

Không biết do thiếu oxy vì nụ hôn lúc nãy, hay vì vẻ yếu đuối hiếm thấy đó tôi bỗng thấy nhói lòng.

Tôi đúng là tội đồ.

Làm sao có thể nỡ bắt nạt một ảnh đế vừa mới mổ trĩ xong cơ chứ?

“Vậy… giờ anh muốn sao?”

Anh lập tức ngẩng đầu:

“Em phải chịu trách nhiệm.”

“Đã công khai. Đã ôm. Đã hôn. Đã nhìn thấy hết trong ngoài. Lương Y, em phải chịu trách nhiệm đến cùng!”

Anh còn giơ tay đếm từng “tang chứng”.

Tôi thở dài đầu hàng:

“Được rồi! Miễn anh đừng hối hận.”

Dù sao tôi cũng hết tâm trạng mơ mộng tình yêu cao siêu. Ở cạnh một tên ngốc như anh ta ít nhất đời sẽ không nhàm chán.

Ngày hôm sau, dưới sự áp giải của hai bên gia trưởng, chúng tôi bị lôi đến Cục Dân Chính đăng ký kết hôn.

Cầm sổ kết hôn trên tay, tôi vẫn thấy như đang nằm mơ.

Tối đó hai gia đình mở tiệc linh đình như ăn Tết.

Họ hàng bạn bè hò hét:

“Uống giao bôi! Không uống không cho về!”

Với tửu lượng hai ly là gục của tôi, thế là đầu óc quay cuồng.

Tắm xong bước ra..

Bộp.

Cố Cảnh Trình đứng đó, chỉ mặc quần short, tóc ướt nhỏ giọt. Nước chảy dọc cơ ngực cơ bụng…

Ờ thì… nhìn cũng ngon nghẻ phết. Hơi muốn sờ thử.

Anh thong thả tiến lại, cười nửa trêu nửa thật:

“Vợ yêu, nệm phòng khách chưa giao. Tối nay chắc phải chen nhau ngủ tạm rồi.”

Tôi còn chưa kịp phản ứng đã bị bế bổng đặt xuống giường.

Anh cúi sát bên tai:

“Vợ à… muốn thử dịch vụ đặc biệt của ảnh đế không? Bản giới hạn toàn cầu, chỉ phục vụ một đêm.”

Tôi: ……

Không biết do men rượu hay do mặt anh ta hôm nay được buff filter…

Tôi gật đầu.

….

Vài phút sau, tôi mềm nhũn trên giường.

“Cố Cảnh Trình… mấy cái này anh học ở đâu vậy…”

Tôi nghi ngờ sâu sắc anh ta từng đi học lớp đào tạo người mẫu nam.

Anh cười đắc ý:

“Tự học thành tài. Thiên phú dị bẩm. Phần cứng lẫn phần mềm đều đỉnh. Anh sinh ra đã mạnh rồi.”

Tóm lại quá trình mãnh liệt, trơn tru, vừa mệt vừa đáng nhớ.

Sáng hôm sau.

Tôi tỉnh dậy với cơ thể rã rời, trên hông còn vắt ngang một cánh tay rắn chắc.

Tối qua…

Tôi thật sự ngủ với Cố Cảnh Trình.

Xin trời làm chứng — là anh ta dụ dỗ tôi!

Tôi rón rén gỡ tay anh ta, mò điện thoại.

Nhận diện khuôn mặt không mở được. Tôi bấm đại ngày sinh mình.

Mở khóa.

Khoan đã…

Hình nền là ảnh tôi hồi cấp ba?

Tôi đang cầm điện thoại của Cố Cảnh Trình.

Định đặt xuống thì một tiêu đề đập vào mắt:

【Kẻ thù không trả lời tin nhắn nhưng lại nhắn “Em thích anh” là có ý gì? Online chờ gấp!】

Thời gian đăng: ngay sau khi tôi gửi tin nhắn.

Bên dưới là screenshot đoạn chat.

Bình luận dân mạng:

【Đơn giản: cô ấy muốn anh câm miệng.】
【Tỉnh đi anh bạn! Đây là “cấm ngôn thuật”!】
【Dùng chiêu này chứng tỏ anh phiền đến đỉnh cao.】

Máu tôi sôi lên.

Thế mà Cố Cảnh Trình vẫn cãi từng comment:

【Xàm! Cô ấy thích tôi! Crush tôi lâu rồi!】
【Ghen tị vì tôi có bạn gái chứ gì!】
【Các người không hiểu tình yêu tụi tôi đâu!】

Netizen đồng loạt lắc đầu:

【Không đánh thức nổi người giả vờ ngủ đâu.】
【Tự tin mù quáng ghê, tưởng mình là Cố Cảnh Trình chắc?】

Tôi siết chặt điện thoại.

“CỐ!!! CẢNH!!! TRÌNH!!!”

Tôi vớ gối đập thẳng vào tên vẫn ngủ say.

“Đồ khốn! Em giết anh!!!”

“Vợ bình tĩnh! Nghe anh ngụy biện… à nhầm, giải thích đã!”

“Giải thích cái đầu anh! Cố chó! Hôm nay anh không chết thì là em sống!!!”

“Giết chồng kìa bà con ơi! Cứu mạng!!!”

Vậy là…

Cuộc sống sau đêm tân hôn của tôi chính thức bắt đầu bằng tiếng gào của tôi và tiếng la oai oái của ông chồng không biết xấu hổ.

Hết


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.