Trói Em Bằng Tình Yêu

Chương 5



Hôn lễ được định vào mùng Năm Tết.

Ngày đó bận tối mặt, về đến nhà tôi gần như mềm nhũn, nằm bẹp trên sofa.
Thịnh Dương ngồi bên, vừa bóp nhẹ eo giúp tôi thư giãn vừa cười gian:
“Bảo bối, mệt không?”

Tôi lim dim mắt gật đầu: “Ừm, mệt chết đi được…”
Chưa kịp thở đã thấy bàn tay kia không yên phận, càng lúc càng trượt thấp.

Anh ghé tai tôi, giọng dịu dàng đến nghi ngờ:
“Dậy đi, tắm nào.”

Tôi rên rỉ: “Không muốn, cho em nằm một lát thôi mà…”
Anh cười khẽ: “Muốn anh giúp không?”

Tôi ngơ ngác: “Giúp… giúp gì cơ?”
“Giúp thay đồ, tắm rửa.”

Nói xong, dây buộc sau váy đã bị anh nhẹ nhàng tháo ra.
Làn da tôi nổi hết da gà.

Một lúc sau, tôi đã bị bế thẳng vào phòng tắm.
Nước ấm xối xuống, cơn buồn ngủ bay mất, chỉ còn lại… cảm giác nguy hiểm rình rập.
Thịnh Dương ngồi bên thành bồn, ánh mắt không che giấu được sự ham muốn:
“Bảo bối, đuổi anh ra ngoài thật sao?”

Tôi rụt người: “Em tự tắm được mà…”

Anh đứng đối diện tôi, không đáp, chỉ cúi đầu tháo chiếc cà vạt rồi cởi từng nút áo sơ mi đen, động tác chậm rãi nhưng đầy áp lực. Tiếng vải cọ xát vang lên trong không khí, tôi vô thức lùi nửa bước, lưng chạm phải thành kính mát lạnh.

“Anh… anh định làm gì vậy?” – tôi hỏi, cổ họng khô rát, tim đập dồn như trống trận.

Anh ngước mắt nhìn tôi, khóe môi nhếch lên nụ cười vừa nguy hiểm vừa dịu dàng:
“Cùng nhau tắm chứ còn gì nữa…”

Chưa kịp phản ứng, bàn tay anh đã đặt lên eo tôi, vuốt nhẹ xuống đường cong mềm mại của hông, kéo tôi sát vào cơ thể nóng bỏng của anh. Lớp vải mỏng trên người tôi gần như không còn ý nghĩa khi da thịt anh áp sát, từng thớ cơ săn chắc như nung nóng làn da tôi. Cả người tôi khẽ run, sống lưng như có luồng điện xẹt qua.

“Ôm lấy anh.” – giọng anh khàn hẳn, mang một sức nặng không thể khước từ.

Tôi đỏ bừng mặt, hai tay run run đặt lên vai anh, rồi vòng qua cổ, nghe thấy chính giọng mình khẽ đáp: “Ừm…”

Anh không nói gì thêm, chỉ khẽ nhấc bổng tôi lên, đặt tôi ngồi lên bệ đá sát tường. Nước nóng chảy xuống lưng, hòa cùng hơi thở nóng bỏng của anh phả bên tai, khiến từng sợi thần kinh của tôi căng ra đến cực hạn.

Những nụ hôn của anh bắt đầu rơi xuống – từ gò má, chạm nhẹ vào vành tai, rồi trượt dọc xuống cổ. Mỗi nơi anh đi qua, da tôi như bị lửa liếm. Tôi cắn môi, bàn tay vô thức bấu chặt vai anh.

“Thịnh Dương…” – giọng tôi run rẩy, vừa gọi tên vừa như cầu cứu.
Anh khẽ bật cười, âm thanh trầm thấp truyền vào tai tôi, ngứa ngáy đến tận tim:
“Gọi nữa đi, để anh nghe em thuộc về anh thế nào.”

Nụ hôn của anh càng sâu, càng nóng, càng không kiềm chế. Tôi ngả đầu ra sau, sống lưng dựa hẳn vào tường, hơi thở bị anh cướp mất từng chút một. Bàn tay to lớn của anh giữ lấy eo tôi, không cho tôi trốn thoát, rồi từ từ lướt xuống – một đường cong mềm mại bị anh hoàn toàn chiếm giữ.

“Anh… nhẹ thôi…” – tôi gần như rên khẽ, bàn tay trượt từ vai anh xuống lưng anh, cảm nhận từng múi cơ săn chắc đang căng lên vì lực.

Anh không trả lời, chỉ đáp lại bằng nụ hôn càng điên cuồng hơn, mang theo cả chút gấp gáp như muốn hòa tan tôi vào anh. Tiếng nước rơi, tiếng thở dốc của cả hai hòa lẫn nhau, từng giọt hơi nóng rơi trên da tôi lại như bùng cháy thành lửa.

Anh nghiêng người, nhấc một bên chân tôi, đặt ngang qua hông anh. Tư thế bất ngờ khiến tôi khẽ kêu lên, thân thể run rẩy bám chặt vào vai anh hơn nữa. Anh khẽ thì thầm, giọng khàn đặc như chứa đầy dục vọng:
“Đừng sợ… anh ở đây.”

Mỗi động tác của anh đều mạnh mẽ nhưng không hề vội vã, mang một sự chiếm hữu điên cuồng nhưng cũng đầy dịu dàng. Tôi cảm giác từng tế bào của mình đều bị anh khơi dậy, căng đến mức run lên. Hơi thở của tôi loạn hẳn, từng tiếng rên khẽ bật ra, ban đầu còn ngượng ngùng kìm nén, sau đó lại như chẳng thể giữ nổi.

“Ưm… Thịnh Dương… chậm thôi…” – giọng tôi khàn hẳn đi, vừa run vừa nóng.

Anh khẽ hôn lên trán tôi, đôi mắt tối như vực sâu:
“Không… đừng kìm, cứ để nó ra ngoài đi, bảo bối…”

Anh bế tôi lên, xoay người ra giữa không gian phòng tắm. Nước nóng rơi như màn mưa, bao lấy cả hai. Cơ thể anh áp sát tôi, từng chuyển động đều mang sức mạnh khiến tôi phải ôm chặt lấy anh, bàn tay bấu sâu vào vai, cánh tay run lên từng nhịp.

Cả phòng chỉ còn tiếng nước, tiếng thở gấp gáp, tiếng gọi tên anh của tôi như run rẩy tan ra trong hơi nước. Tôi cảm thấy mình như bị cuốn theo, từng đợt cảm giác mãnh liệt tràn qua khiến tôi phải vùi mặt vào vai anh, nắm chặt anh như thể nếu buông ra sẽ ngã quỵ.

“Thịnh Dương… em… chịu không nổi…” – giọng tôi đứt quãng, từng tiếng nghẹn ngào vang trong cổ họng.

Anh khẽ cười, một tay giữ chặt eo tôi, một tay nâng cằm tôi lên ép tôi nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của anh:
“Nhìn anh… bảo bối, nhìn anh…”

Tôi mở mắt, trong khoảnh khắc ấy, tôi thấy chính mình phản chiếu trong mắt anh – đỏ bừng, run rẩy, nhưng hoàn toàn bị anh chiếm lấy. Rồi anh cúi xuống, hôn tôi thật sâu, gần như nuốt hết âm thanh nghẹn ngào của tôi vào miệng anh.

Cảm giác dâng đến cực điểm, tôi không còn biết mình đang ở đâu, chỉ nghe thấy tiếng nước ào ào và tiếng tim mình đập loạn cùng tiếng thì thầm bên tai:
“Bảo bối… của anh…”

…………………

Không biết bao lâu sau, phòng tắm đầy hơi nước. Tôi dựa vào vai anh, thở dốc: “Em… không tắm nữa đâu…”

Anh bế tôi ra, lau khô, mặc đồ ngủ, sấy tóc cẩn thận như đang xử lý bảo vật.
Còn tôi vừa chạm giường là ngủ ngay.

Khi Thịnh Dương dọn xong phòng tắm, quay lại thấy tôi ngủ ngon lành, anh tức đến nghiến răng: “Người ta đêm tân hôn, mình đêm… tắm tập thể!”

Anh lật chăn ôm tôi, hôn liên tục vài cái. Tôi bị đánh thức, mơ màng đẩy anh: “Anh làm gì thế, em mệt lắm…”

Anh cúi đầu, giọng khàn đến mức run nhẹ: “Đêm tân hôn mà ngủ… em nỡ sao?”

Chưa kịp đáp lời, môi tôi đã bị chiếm đoạt. Nụ hôn sâu đến mức tôi cảm giác như bị hút sạch không khí. Lưỡi anh khéo léo lướt qua từng kẽ hở, cuốn lấy hơi thở tôi.

Tôi yếu ớt đẩy ngực anh: “Đừng… vừa nãy tắm xong rồi…”

Anh cười gian, tay luồn vào áo ngủ: “Bảo bối, động phòng hoa chúc còn chưa bắt đầu đâu.”
Tôi trợn mắt: “Vừa nãy không phải rồi sao?!”
Anh nhún vai: “Cái đó tính là khởi động thôi.”

Tôi bật dậy định trốn, nhưng anh dễ dàng kéo tôi trở lại. Cánh tay rắn chắc vòng quanh eo tôi, từ ngăn kéo anh lôi ra một chiếc hộp nhỏ:
“Bảo bối, lần này… để em chủ động nhé?”

…………………

Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy ở phòng ngủ phụ, người sạch sẽ tinh tươm nhưng eo thì mỏi nhừ.
Lết vào nhà vệ sinh, tôi sững người:
Thịnh Dương đang cởi trần, cúi rửa… nội y của tôi, mặt còn rạng rỡ như đang giành giải “Người chồng của năm”.

Tôi khoanh tay dựa cửa: “Em thấy anh có âm mưu với em từ lâu rồi.”
Anh ngẩng đầu, mỉm cười xấu xa: “Bảo bối, cuối cùng cũng thông minh rồi đấy.”

HOÀN


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.