Trộm Tiền Chồng Hờ Nuôi Cún Con

Chương 1



Trong nhà có ông chồng đẹp trai bá đạo, chỉ được ngắm chứ đừng hòng chạm.

Trên WeChat lại có bé cún con đáng yêu, chỉ để trêu ghẹo chứ chẳng hôn tới được.

Ai đời tiểu thư danh giá lại rơi vào cảnh như tôi chứ?

Phiền quá đi mất!

Phiền đến mức tôi phải nhắn cho cún con:
“Em yêu à, đợi chị trộm tiền của chồng rồi sẽ nuôi em nhé~”

Vừa gửi xong, tôi guilty liếc sang Bạch Xuyên.
Ơ kìa, anh đang nhắn tin, mặt đỏ hây hây, tai cũng đỏ, y như thiếu niên mới biết yêu.


“Chị ơi, sao tối qua chị cứ gọi em mãi vậy?” – tin nhắn từ cún con làm mặt tôi đỏ bừng.

“Chị… chị có đâu!”

“Có mà! Chị thừa nhận đi.”

Tôi luống cuống gõ: “Em à, chị biết em trưởng thành rồi nhưng mà…”
Mà chị hoàn toàn không nhớ tối qua có chuyện gì. Cứu tôi với!

“Chị ơi…”

Tôi có thể tưởng tượng cún con gọi bằng cái giọng khiến người ta tan chảy kia.
Lại thêm một tin: “Chị phải chịu trách nhiệm đó nha?”

“Chị sẽ! Chắc chắn sẽ!” – tôi gật đầu lia lịa.

“Giờ chị đang làm gì?”

“Đang nghĩ về em!” – tôi nhập nhanh như chớp.

Ngước sang, thấy Bạch Xuyên cũng đang cắm cúi nhắn tin.

Cún con gửi thêm sticker mặt đỏ: “Em cũng thế, rảnh mà, ngọt ngào với chị chút.”

Trời ơi, em giỏi quá, chị yêu em!

Tôi gửi ngay sticker xoa đầu.
Rồi thở dài: “Nhưng mà chị còn phải chuẩn bị tài liệu họp cho chồng chị…”

Đúng vậy, ông chồng hợp đồng Bạch Xuyên chẳng khác nào vòng kim cô của Tôn Ngộ Không, mỗi lần nghĩ tới là tôi thấy như bị tụng chú đau đầu.

Tôi lại nhắn thêm: “Ngày nào cũng chỉ muốn ly hôn thôi!”

Cún con: “Sao chị lại muốn ly hôn?”

Tôi: “Để toàn tâm nuôi em.”

Cún con: “Không, em sẽ nuôi chị.”

Tim tôi lộn nhào. Bé cún con của tôi đúng là thiên tài!

Tôi mạnh miệng: “Chị nuôi được mười người như em.”

Cún con: “Cho dù mười người thích chị, em cũng chỉ thích chị thôi.”

Ôi trời, chịu không nổi!

So với cún con ngọt ngào thì ông chồng tượng Phật ở nhà chỉ biết bắt tôi sắp xếp tài liệu họp, dù anh hoàn toàn tự làm được.

Bạch Xuyên, anh chẳng hiểu gì về phụ nữ hết!

Nhưng lúc tôi liếc nhìn, lại thấy tai anh đỏ bừng.

Thật lố bịch! Chỉ nhắn tin thôi mà xấu hổ như trai tân lần đầu hẹn hò.

Thực tế thì cuộc hôn nhân hợp đồng này vốn là một thương vụ. Hai bên ngoài yêu trong lạnh, không can thiệp, hòa bình chung sống.

Thế mà tôi vẫn nghiêm túc nhìn anh: “Chúng ta ly hôn đi.”

Anh im lặng.

Tổng giám đốc Bạch thị, sự nghiệp và ngoại hình đều hoàn hảo. Đúng, phải thừa nhận anh đẹp trai thật.

Nhưng cún con mạng của tôi, đáng yêu nũng nịu, cũng chẳng kém.

Cậu ấy bảo không hay chụp ảnh, cuối cùng vẫn gửi tôi tấm hình tập gym – cơ bắp cuồn cuộn, da trắng, hormone ngút trời, chỉ cắt mất cái mặt.

Không cần biết, lưu ngay!

Ai nói cún con yếu đuối đều lừa đảo hết!

Tôi hít sâu, nhìn sang Bạch Xuyên:
“Cuộc hôn nhân gia tộc này đâu có hạnh phúc, ly hôn sớm chẳng tốt sao?”

Dù tôi biết, chuyện này là không thể. Trừ khi anh học biết làm nũng. Hoặc… ít nhất, cười một cái thôi cũng được.

Anh không nói gì, chỉ khoác áo định đi. Chắc là hẹn nhân tình rồi.

Tôi bực mình tung chiêu: “Em biết anh có người bên ngoài rồi.”

Anh thản nhiên: “Loạn đủ chưa thì xếp tài liệu lại, mai 10 giờ họp gửi cho anh.”

Hừ, cái vẻ lạnh tanh kia khiến tôi tức muốn nổ phổi.

Anh đào bắp cải nhà người khác thì gọi là gì? Không lẽ phải gọi là Nữu Hỗ Lộc · Lợn chắc?

Đừng tưởng anh là con lợn duy nhất vừa ăn trong bát vừa ngó nồi nhé. Tôi đây cũng có cả đàn cún con xếp hàng hỏi thăm!

Tinh thần chiến đấu bùng cháy, tôi lại tiếp tục yêu đương qua mạng.

“Chị không nhớ tối qua sao?” – cún con hỏi.

Tôi lúng túng lau mồ hôi: “Nói thật thì… chị không nhớ gì hết.”

Cún con: “Ừm… Vậy coi như bí mật của hai chúng ta nhé.”

… Thế là tôi mắc nợ thêm một món tình cảm.

Nghĩ bụng, nếu ném cả xấu hổ và ngượng ngùng vào thùng rác thì có cần phân loại không nhỉ?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.