Trong lúc dọn nhà, tôi lỡ tay làm vỡ một chiếc nghiên mực.
Con trai năm tuổi thấy vậy, không nói không rằng, lẳng lặng nhét hết vàng thỏi trong két vào cặp. Xong xuôi, nó thở dài như ông cụ non:
“Mommy, thu dọn đi. Mình trốn sang Thái Lan chuyển giới, giờ còn kịp.”
Tôi: “… Hả?”
“Con là người trọng sinh.”
“Bạch nguyệt quang khiến ba mê muội mười năm sắp về nước.”
“Cái nghiên mực Mommy vừa làm vỡ là tín vật định tình cô ta tặng ba.”
Nó chỉ vào đống mảnh vỡ, ánh mắt bi tráng.
“Kiếp trước, Mommy làm vỡ nghiên xong bị đuổi khỏi nhà.”
“Vừa ra cửa thì bị xe tải tông.”
“Con thành trẻ mồ côi, cuối cùng chết cóng dưới gầm cầu.”
Tôi còn chưa kịp tiêu hóa “trọng sinh – bạch nguyệt quang – xe tải định mệnh” thì cửa bật mở.
Người chồng lạnh lùng cấm dục của tôi bước vào.
Chưa kịp để anh mở miệng, con trai đã rút súng nước từ cặp ra, bắn thẳng vào giữa đũng quần anh.
“Lùi lại, đồ tra nam! Tránh xa Mommy của tôi!”
Chồng tôi cúi đầu nhìn chiếc quần ướt sũng.
Im lặng hai giây.
Rồi anh ngẩng lên, cười như phản diện cuối phim:
“Ha ha ha ha… Nếu đã bị các người phát hiện…”
“Vậy thì cùng nhau đi chết đi!”
Việc ngầu nhất đời tôi từng làm?
Kéo vị thái tử gia lạnh lùng, thanh tâm quả dục của giới tài phiệt Bắc Kinh xuống khỏi thần đài — tiện thể sinh luôn cho anh một cậu con trai năm tuổi.
Cuộc sống vốn đang hoàn hảo.
Cho đến chiều nay.
Tôi trượt tay làm vỡ chiếc nghiên mực trên bàn làm việc của Phó Nghiên Từ.
Thứ mà bình thường anh còn không cho tôi chạm vào.
Tôi còn đang cân nhắc nên để mèo hay chó gánh tội thì sau lưng đã vang lên tiếng bước chân dồn dập.
Phó Mãn Mãn, năm tuổi, mặc đồ ngủ khủng long, tay cầm nửa cái Oreo, đứng ở cửa như tận thế sắp đến.
“Vẫn… không thay đổi được kết cục sao?”
Tôi: “Hả?”
“Chuyện này chỉ là ngoài ý muốn thôi mà…”
Thằng bé không đáp. Nhét nửa cái Oreo vào miệng, nuốt cái ực chưa kịp nhai, quay người, bước chân nặng nề.
Mười phút sau, nó trở lại.
Vest đen mini.
Balo vịt vàng.
Kính râm che nửa mặt.
Nó nhét thẻ ngân hàng và tiền lì xì Tết của nó vào tay tôi.
“Mommy, đi thôi.”
“Đi đâu?”
Nó kéo kính xuống, lộ đôi mắt đỏ hoe.
“Đi đâu cũng được. Miễn không phải nhà họ Phó.”
“Nhân lúc Daddy chưa về, chúng ta bỏ trốn.”
“Tốt nhất sang Thái Lan phẫu thuật chuyển giới. Chờ con lớn lên sẽ báo thù cho Mommy.”
Tôi: “…?”
Có thêm cái đó rồi thì con tự mọc ra được à?
Tôi sờ trán nó. Không sốt.
“Sang Thái Lan làm gì?”
Nó hất tay tôi ra, ánh mắt kiểu “mẹ thật không cứu nổi”.
“Mommy đập vỡ không phải cái nghiên mực bình thường!”
“Đó là tín vật định tình bạch nguyệt quang tặng Daddy!”
“Lâm Vy Vy tặng!”
Tôi khựng lại.
Lâm Vy Vy? Bạn đại học của Phó Nghiên Từ, đã ra nước ngoài từ lâu.
Sao thằng bé biết?
Nó giậm chân.
“Mommy còn chưa hiểu? Con không còn là đứa chỉ biết ăn kẹo nữa!”
“Con là người trọng sinh!”
“Giờ con tên là Ái Tân Giác La Phó Mãn Mãn!”
Tôi suýt bật cười.
“Được rồi, Ái Tân Giác La Phó Mãn Mãn, vậy vì sao phải chạy?”
Nó hít sâu, giọng điệu như đã nhìn thấu hồng trần:
“Kiếp trước vì Mommy làm vỡ cái này nên Daddy nổi điên.”
“Đúng lúc Lâm Vy Vy về nước. Daddy đuổi Mommy đi để đón cô ta.”
“Mommy tức quá lái xe đuổi theo, rồi tai nạn chết trên đại lộ ven sông.”
“Daddy không thèm quan tâm. Quay đầu cưới Lâm Vy Vy.”
“Bà ta không cho con ăn cơm, bắt con giữa trời tuyết mặc đồ mỏng giặt đồ…”
“Sau đó Daddy phá sản, bà ta ôm tiền bỏ trốn.”
“Daddy bệnh chết.”
“Con phải tranh đồ ăn với chó hoang.”
“Cuối cùng… chết cóng dưới gầm cầu…”
Nó khóc òa, còn phụt ra hai bong bóng nước mũi.
“Vì thế lần này phải ra tay trước!”
“Con nhét hết vàng trong nhà vào balo rồi!”
Tôi vốn đang xem như nó kể chuyện ma cho vui.
Cho đến câu cuối.
Mi mắt tôi giật mạnh.
Tôi giật balo.
Khóa kéo chưa kín. Ánh vàng chói lòa suýt làm tôi mù.
Mười thỏi vàng trong két sắt. Sạch sẽ.
“Phó Mãn Mãn!”
Tôi chống nạnh.
“Trả hết về ngay! Đừng bày mấy trò trọng sinh linh tinh!”
“Từ mai giảm ba tiếng chơi điện thoại!”
Nó nấc nghẹn:
“Con không nói dối…”
“Tin cái đầu con!”
Tôi nhét vàng lại vào balo.
“Nếu Daddy biết con nguyền rủa anh ấy phá sản rồi bệnh chết, con xem mông mình có nở hoa không.”
Nó nhìn tôi bằng ánh mắt tuyệt vọng.
“Mommy xong rồi. Não yêu đương không có kết cục tốt đâu.”
Tôi lườm nó, xách thẳng về phòng, tịch thu kính râm và balo.
Nghiêm lệnh cấm nói linh tinh.
Phó Mãn Mãn ngồi ôm khủng long, nhìn ra cửa sổ, giọng u sầu như ông lão tám mươi:
“Trời sắp mưa, ba sắp cưới mẹ kế, mẹ lại không tin con… Số Mãn Mãn khổ quá…”
Xử lý xong thằng con “trọng sinh”, tôi quay lại thư phòng.
Nhìn đống nghiên mực vỡ dưới sàn, tim tôi cũng bắt đầu vỡ theo.
Phó Mãn Mãn tuy nhỏ mà ranh, nhưng không thể tự dưng bịa ra cả bộ kịch bản dài như phim giờ vàng.
Nhất là chuyện Lâm Vy Vy.
Chiếc nghiên mực này đúng là Phó Nghiên Từ cực kỳ trân quý.
Bình thường tôi còn không được đụng vào.
Chẳng lẽ… thật sự là cô ta tặng?
Tôi ngồi xổm nhặt từng mảnh.
Ở đáy một mảnh lớn có khắc chữ rất nhỏ.
Nét chữ thanh tú, rõ ràng là phụ nữ.
“Tặng người tôi yêu, Vy.”
Tay tôi lạnh đi.
“Vy”?
Lâm Vy Vy?
Chẳng lẽ thằng bé nói không phải hoàn toàn nhảm?
Tôi ngồi bệt xuống thảm, nắm chặt mảnh sứ.
Năm năm hôn nhân, Phó Nghiên Từ chiều tôi tận trời. Tôi cứ tưởng mình là ánh trăng duy nhất.
Không ngờ còn có bản dự phòng.
Đúng lúc đó, dưới lầu vang lên tiếng xe tắt máy.
Phó Nghiên Từ về.
Tôi vừa quét mảnh vỡ vào thùng rác thì anh đã đứng ở cửa.
Vest chỉnh tề.
Kính gọng vàng.
Ánh mắt mệt mỏi nhưng nhìn thấy tôi liền dịu hẳn.
“Vợ?”
Anh bước tới kéo tôi dậy.
“Sao ngồi dưới đất? Lạnh lắm.”
Tôi tránh tay anh.
Anh khựng lại, hơi ngạc nhiên.
“Sao vậy? Mãn Mãn lại gây họa?”
Tôi hít sâu, chỉ vào thùng rác.
“Em làm vỡ chiếc nghiên mực anh quý nhất rồi.”
Tôi nhìn thẳng vào mắt anh, chờ một tia đau lòng.
Nhưng anh chỉ liếc qua một cái, rồi quay lại nắm tay tôi kiểm tra.
“Có bị cứa không?”
Tôi ngơ.
“Anh không giận à?”
“Vì sao phải giận?”
Xác nhận tôi không bị thương, anh kéo tôi vào lòng, cằm cọ nhẹ lên tóc tôi.
“Chỉ là cái nghiên mực. Em không sao là được.”
Bình thản đến mức khiến tôi hoang mang.
Nhưng chữ “Vy” kia vẫn mắc trong cổ họng.
Tôi thử dò:
“Mãn Mãn nói đó là tín vật định tình của bạch nguyệt quang anh.”
“Anh vì nó mà đuổi em đi, khiến em tai nạn chết.”
Phó Nghiên Từ bật cười.
“Thằng bé đọc tiểu thuyết máu chó nhiều quá rồi.”
“Anh làm gì có bạch nguyệt quang. Ánh trăng của anh chỉ có em.”
“Cái nghiên đó là bạn đại học Lâm Vy Vy tặng. Anh thấy là đồ cổ nên giữ gìn, dù sao cũng là tấm lòng.”
Nghe xong, tim tôi về vị trí cũ.
Anh cúi xuống định hôn tôi.
Tôi cũng hơi ngẩng lên.
Ngay lúc môi sắp chạm, điện thoại trên bàn rung lên.
Màn hình sáng.
Người gửi: Lâm Vy Vy.
“Nghiên Từ, em về nước rồi.”
“Tối nay gặp nhau ở chỗ cũ nhé. Em có chuyện rất quan trọng muốn nói.”
Không khí đóng băng.
Tôi và anh cùng nhìn chằm chằm màn hình.
Giống hệt lời “tiên tri” của con trai.
Tôi cười lạnh.
“Cô ta về nước thì nhắn cho anh làm gì?”
“Còn ‘chỗ cũ’? Hai người thân thiết ghê nhỉ.”
Tôi đẩy anh ra.
“Phó tổng có hẹn rồi, tôi không làm phiền.”
Anh túm cổ tay tôi, thở dài.
“Vợ, nói lý chút.”
“Anh với cô ta bao năm không gặp. ‘Chỗ cũ’ gì chứ, anh còn không biết cô ta nói gì.”
“Không biết?”
Tôi chỉ điện thoại.
“Người ta gọi anh là Nghiên Từ cơ mà.”
“Chuyện quan trọng? Nối lại tình xưa à?”
Anh xoa giữa mày.
“Nếu em không tin, anh gọi ngay cho cô ta trước mặt em.”
Anh cầm điện thoại lên.
Đúng lúc đó…
RẦM!
Cửa bật mở.
Phó Mãn Mãn xông vào.
Tay cầm súng nước đồ chơi, họng súng chĩa thẳng vào ba nó.
“Buông Mommy ra!”
Mặt đỏ bừng như chuẩn bị hy sinh vì chính nghĩa.
“Con biết ngay mà! Con đàn bà xấu đó vừa về là Daddy thay lòng!”
“Đồ đàn ông phụ bạc! Con thay mặt Ultraman trừng trị ba!”
Xẹt…
Một tia nước bắn trúng ngay vị trí nhạy cảm.
Phó Nghiên Từ: “…”
Tôi: “… phì.”
Anh cúi nhìn vệt nước trên quần, mặt đen như đáy nồi.
“Phó Mãn Mãn, con muốn ăn đòn?”
Thằng bé không lùi bước, dang hai tay chắn trước mặt tôi.
“Con không sợ!”
“Kiếp trước chính ba vì Lâm Vy Vy mà đuổi Mommy đi!”
“Kiếp này chỉ cần con còn sống, ba đừng hòng bắt nạt Mommy!”
Nó quay sang tôi hét lớn:
“Mommy mau chạy!”
“Ba nhận được tin nhắn rồi đúng không?”
“Kịch bản bắt đầu rồi!”
“Bước tiếp theo là đi gặp cô ta, rồi về đòi ly hôn!”
“Chạy bây giờ vẫn còn kịp!”
Tôi nhìn một lớn một nhỏ trước mặt.
Một người vest chỉnh tề, tay cầm điện thoại.
Một người vest mini, tay cầm súng nước.
Còn tôi đứng giữa, tự hỏi rốt cuộc ai mới là người cần đi khám trước?