“Người lớn uống rượu vào, lỡ xảy ra chuyện… cũng bình thường mà.
“Anh có cần nghiêm túc đến mức này không?
“Coi như chưa có gì xảy ra… không được à?”
Giọng tôi càng nói càng bé, đến cuối cùng tự cúi gằm xuống, không dám nhìn thẳng vào mắt anh ta luôn.
Lục Diên hình như tức đến mức bật cười.
“Vậy nên, em nghĩ chúng ta vẫn có thể giả vờ làm bạn bè?”
Tim tôi đập thình thịch vì câu hỏi đó, nhưng tôi vẫn hèn , né tránh cảm xúc của mình .
Tôi siết chặt tay.
“Đúng vậy… chúng ta vốn dĩ chỉ là bạn.
“Chuyện đó… chỉ là tai nạn.”
Lục Diên đột nhiên đứng bật dậy. Từ trên cao nhìn xuống, ánh mắt anh vừa tối lại vừa sáng, như đang cố kiềm chế.
“Vậy tối qua cũng là tai nạn?
“Em thật sự không có một chút cảm giác nào với tôi sao…”
Anh ta không nói hết câu, như đang giận đến mức tổn thương. Một tay day trán đầy bất lực, rồi thở dài rất sâu.
“Được thôi, Ngụy Tuế.
“Em đừng hối hận.”
Nói xong, Lục Diên quay người rời đi, không buồn nhìn tôi thêm một lần nào.
Làm sao mà không hối hận được chứ?
Sau khi anh ta bỏ đi, tôi ngồi đờ người trên sofa không biết bao lâu, đến khi trời tối hẳn, mẹ gọi điện bảo có chuyện gấp, kêu tôi về nhà ngay.
Tôi giật mình hoàn hồn, thay đồ rồi chạy về.
Vừa bước vào cửa, cả căn nhà như đổi sang chế độ tra khảo. Ba mẹ tôi ngồi nghiêm trang trên sofa, ánh mắt quét qua tôi .
“Ngụy Tuế, con nói thật đi. Con đã làm gì có lỗi với Tiểu Diên?”
Ngụy Tuế? Tiểu Diên?
Xin lỗi, mấy người là ba mẹ tôi hay ba mẹ anh ta vậy?
Linh cảm không lành, tôi cố tỏ vẻ ngây ngô:
“Ba mẹ đang… nói gì thế?”
“Ba mẹ biết hết rồi.”
Tim tôi rơi cái “bịch” xuống vực.
Biết chuyện tôi với Lục Diên rồi sao? Biết bằng cách nào? Nhà này có lắp camera ẩn à?!
“Chẳng lẽ con ngủ với Tiểu Diên xong rồi bỏ chạy, làm tổn thương nó?”
Tổn… thương?
Khoan, tôi còn chưa kịp tiêu hóa thì ba mẹ tôi đã chỉ tay về phía nhà vệ sinh.
Cửa bật mở.
Lục Diên bước ra.
Hai mắt hơi đỏ, trông như vừa khóc xong.
…Ủa là sao?!
“Chú, dì… Tuế Tuế không phải người như vậy, chắc chắn có hiểu lầm. Nhưng cô ấy… đã làm chuyện đó với con rồi lại giả vờ như chưa có gì… Con thực sự rất buồn.”
Giọng điệu đậm phong cách “trà xanh thanh thuần” khiến tôi nổi da gà thật sự.
Tôi muốn bùng nổ rồi.
Anh ta đi lại gần, cúi xuống ghé tai tôi thì thầm một câu chỉ tôi nghe:
“Tôi nói rồi mà. Đừng hối hận.”
Lông mày nhướn lên, ánh mắt đầy ý cười.
À… hóa ra ý anh ta là như thế này đây.
“Anh ấy thích mình.”
“Anh ấy không thích mình.”
“Anh ấy thích mình.”
“Không thích…”
Tôi đứng ngoài ban công, bứt lá hoa hồng của mẹ. Bứt được vài lá, chưa kịp ra đáp án thì đã bị kéo vào bàn ăn.
Lục Diên ngồi cạnh tôi, còn tận tình gỡ xương cá gắp vào bát tôi.
Mẹ tôi nhìn cảnh đó mà sáng mắt như thấy con rể vàng.
“Tiểu Diên à, con biết rồi đấy, Tuế Tuế nhà dì từ nhỏ đã bướng bỉnh. Sau này nếu nó bắt nạt con, con cứ nói dì, dì xử lý nó cho.”
Tôi suýt nghẹn cá.
“Mẹ!? Mẹ nói cái gì vậy?”
Tôi quay sang nhìn Lục Diên. Anh ta vẫn bình tĩnh .
“Vâng ạ. Cô ấy đúng là… đôi khi rất bướng bỉnh.”
Nói xong còn quay sang nhìn tôi bằng ánh mắt đầy cưng chiều. Suýt nữa tôi chết đuối trong đó.
Tỉnh lại, tôi vội nói:
“Chúng con không phải như ba mẹ nghĩ đâu!”
Ba người còn lại đồng loạt quay sang nhìn tôi .
Lục Diên cau mày:
“Từ khi nào… chúng ta không phải như vậy?”
Ba mẹ tôi cũng hùa theo như diễn chung tuồng:
“Đúng đó, Tuế Tuế.”
…Tôi cãi không lại ba người này thật.
Ăn xong, ba mẹ tôi nhất quyết giữ hai đứa lại.
“Có hiểu lầm thì tối nay nói cho rõ đi.”
Phòng khách đã sửa thành phòng rửa ảnh, còn mỗi phòng tôi trống.
Lục Diên làm bộ khó xử: “Thôi ạ, con ngủ sofa cũng được.”
Tôi gật đầu như gà mổ thóc — nhưng liền bị mẹ tôi trừng mắt lườm cháy mặt.
“Ngủ sofa cái gì. Tiểu Diên ngủ chung với Tuế Tuế.”
Tôi: “???”
Mẹ tôi còn buông câu chí mạng:
“Chẳng phải đã ngủ chung rồi sao?”
Sao mà câu đó nghe ám muội vậy trời?!
Thế là đêm đó, tôi và Lục Diên lại nằm chung một giường.
Ánh đèn ngủ vàng ấm. Tôi trùm nửa mặt vào chăn, thì thào hỏi:
“Anh đến nhà tôi làm gì? Còn nói mấy câu dễ gây hiểu lầm với ba mẹ tôi nữa…”
“Ba mẹ em nghĩ chúng ta thế nào?”
Anh ta nghiêng người nhìn tôi, ánh mắt trầm đến mức tim tôi loạn nhịp. Tôi theo phản xạ cắn nhẹ môi, cố tỏ ra bình thản:
“Anh nói vậy, họ đương nhiên nghĩ giữa chúng ta có gì đó!”
Ánh mắt Lục Diên vẫn khóa chặt tôi. Giọng anh ta trầm xuống, nghiêm túc khác thường.
“Hai lần.
“Ngụy Tuế, trong mắt em… như vậy vẫn chưa tính là có gì sao?
“Hay là em nghĩ chuyện đó… có thể xảy ra với bất kỳ ai?”
Tôi khựng lại.
Chết thật.
Nghĩ đến những lời mình từng nói… không trách anh ta hiểu lầm tôi là loại phụ nữ dễ dãi.