Vác Anh Đi Trốn

Chương 5



 

Hôm sau.

Tôi ngủ nướng đến tận trưa, bụng đói cồn cào mới chịu bò ra khỏi giường đi kiếm đồ ăn.

Phòng khách, Cố Trạch ngồi thừ trên sofa, sắc mặt ủ dột, như một chú chó con bị bỏ rơi.
Ánh mắt hắn dính chặt vào tôi từ lúc tôi bước ra, quầng thâm dưới mắt đậm đến đáng sợ.

Tôi làm lơ, đi thẳng qua.

Giọng hắn khàn khàn, yếu ớt:
“Không được đi.”

Nghe chẳng khác nào một ma nam bị ám trong phim kinh dị.

Tôi nhíu mày:
“Cậu lại phát điên gì thế?”

“Tôi bệnh rồi.”

Tôi im lặng nhìn hắn.
Cố Trạch nhắc lại, lần này còn thảm hơn:
“Tôi bệnh rồi…”

Tôi lôi điện thoại:
“Vậy để tôi gọi cô giúp việc đến.”

Hắn thở dài, gục đầu vào sofa, giọng rền rĩ:
“Chị vừa về, tôi đã bệnh rồi. Mẹ tôi mà biết, sẽ trừ tiền của chị đấy.”

Tôi khẽ nhếch môi.
Cuối cùng cũng có cơ hội nói điều mình giấu trong lòng bao năm:

“Tôi không về vì tiền của mẹ cậu.”
“Những khoản trước kia – cả học phí, sinh hoạt phí, lẫn tấm séc ngày đó – tôi đều đã trả đủ cả gốc lẫn lãi rồi.”

Cố Trạch bật ngồi dậy, khuôn mặt biến sắc.

Kỳ lạ thật.
Chẳng phải chuyện đó vốn là con bài hắn hay mang ra chỉ trích tôi sao?

Hồi cấp ba, tôi chỉ đi chơi với bạn, dừng lại chào một nam sinh cùng lớp, cười xã giao vài câu.
Đúng lúc bị hắn nhìn thấy.

Ngay lập tức sắc mặt hắn sầm lại, buông lời cay độc:
“Cầm tiền nhà tôi đi chơi đàn ông khác vui không?”

Câu nói ấy khiến bạn bè và cậu nam sinh kia chết lặng.
Còn mặt tôi nóng bừng như bị tát.

Tôi chỉ còn biết cười gượng:
“Xin lỗi, em trai tôi vừa cãi nhau xong, tâm trạng không tốt.”

Cố Trạch dường như cũng giật mình vì chính câu nói bộc phát của mình, muốn rút lại nhưng không thành lời.
Mãi sau mới lí nhí:
“…Em không có ý đó.”

Vậy thì ý gì?
Còn có thể là ý gì nữa?

Tôi đã không truy hỏi, giả vờ như chưa từng nghe, chuyển chủ đề.
Bởi vì càng đào sâu, càng đau.
Bốn chữ sống nhờ nhà người như lưỡi dao cùn, cứa từng khứa vào lòng tự trọng của tôi.
Tôi không có cách nào chống đỡ, chỉ biết nhẫn nhịn mà trưởng thành.

Cho đến hôm nay.
Vậy mà hắn lại làm bộ mặt khó đăm đăm kia là sao?

“Chị vội đến mức phải cắt đứt quan hệ với tôi sao?”
Cố Trạch nhìn chằm chằm, như một đứa trẻ hư vô lý đòi hỏi.
Dù tôi trả lời thế nào, hắn cũng sẽ không hài lòng.

Tôi không xác nhận cũng không phủ nhận, chỉ xách túi bước ra ngoài:
“Bệnh thì tự uống thuốc đi, tôi có việc.”

Đến nhà hàng đã đặt trước, Brian vẫy tay chào tôi.
Anh đã gọi sẵn đồ, toàn những món tôi thích.
Ba năm ở nước ngoài, anh nắm rõ khẩu vị của tôi hơn ai hết.

Khi tôi đến gần, Brian đứng dậy kéo ghế, chu đáo từng chi tiết, nhưng câu chuyện vẫn xoay quanh công việc.
Triển lãm, cuộc thi, tất cả đã được anh sắp xếp ổn thỏa.

Tôi bật cười:
“Brian, anh thật tận tâm.”
Anh chỉ khiêm tốn đáp:
“Đó là việc tôi nên làm.”

Đúng lúc ấy, tôi vô tình nhận ra bàn phía sau có vài người đang lén nhìn sang.
Ánh mắt họ liên tục liếc về phía chúng tôi.

Tôi tò mò nhìn lại, họ lập tức cúi đầu tránh ánh mắt tôi.
Người nước ngoài ở thành phố này không hiếm, nhưng sao họ lại quen quen?
Ảo giác chăng?

Tôi chỉ băn khoăn vài giây, rồi nhanh chóng bị cuốn vào cuộc trò chuyện với Brian suốt ba tiếng đồng hồ.

Chia tay Brian, tôi về nhà thì phòng khách vắng tanh.
Không biết Cố Trạch đang trong phòng hay đã đi đâu.

Trở về phòng, tôi thấy vali vẫn bừa bộn dưới đất.
Tôi lục ra cuốn sketchbook dày cộp – người bạn đồng hành của tôi suốt bao năm, chỉ cần chạm nhẹ đã thấy cũ kỹ, như sắp vỡ vụn.

Lật từng trang, giữa những nét vẽ ý tưởng là vô số hình ảnh Cố Trạch.
Nét bút từ thô ráp dần trở nên mềm mại, tinh tế, để rồi gương mặt hắn trên trang giấy như có hồn, tựa hồ muốn bước ra đời thực.

Những bức vẽ ấy là kỷ niệm khi chú Cố còn sống, khi bà Lâm vẫn dịu dàng, và khi Cố Trạch vẫn còn là người có thể khiến tôi ôm mộng đẹp đẽ.

Cố Trạch đẩy cửa bước vào khi tôi vẫn đang mải mê ngắm nhìn quá khứ.
Tôi giật mình gập cuốn sổ lại, ôm chặt vào lòng:
“Có chuyện gì vậy?”

May mắn thay, hắn không để ý đến nó.
Ngược lại, hắn lao đến, siết chặt cổ tay tôi, lực mạnh đến mức đau nhói.

Giọng hắn khàn đặc:
“Người đàn ông ăn trưa với chị là ai?”

Tôi nhíu mày, giật tay muốn thoát ra.
Định hỏi hắn làm sao biết, chợt nhớ ra vài gương mặt ở nhà hàng.
Không phải ảo giác – họ chính là người quen của hắn.

Thật lố bịch!

“Tôi ăn với ai là chuyện của tôi, không liên quan đến cậu.”

Cố Trạch càng siết chặt hơn.
Cơn đau lan khắp cánh tay khiến tôi giận bùng lên:
“Cố Trạch, tôi đi đâu, gặp ai, là tự do của tôi.
Đây không phải cái thời cậu chặn tôi giữa đường và nói: Cầm tiền nhà tôi đi chơi vui không? nữa rồi.”

Câu nói nhắc lại quá khứ khiến cả hai đều sững lại, đau nhói.

Cố Trạch mất kiểm soát, buông tay tôi ra rồi nhìn quanh.
Tầm mắt hắn dừng trên vali mở toang và cuốn sketchbook tôi vừa đặt lên bàn.

Linh tính xấu ập đến.
Tôi vội kêu:
“Không được.”

Nhưng đã muộn.
Hắn giật lấy cuốn sổ, xé toạc, ném từng trang ra ngoài cửa sổ.

Gió thốc vào phòng, mang theo hàng chục trang giấy bay tán loạn.
Tất cả ký ức, cảm xúc, ký thác của tôi… phút chốc rơi xuống đất như lá rụng.

Cả người tôi cứng đờ, đầu óc trống rỗng, giống như bị tát liên tiếp vào mặt.
Nhục nhã, xấu hổ, đau đớn đến mức nghẹn lại không thở nổi.

Một lúc lâu sau, tôi mới run run nhìn hắn:
“Cậu… cậu có quyền gì làm vậy? Cậu có biết… nó quan trọng với tôi đến mức nào không?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.