Vị Bạc Hà Và Chiếc Yếm Đỏ

Học bá lạnh lùng



Tôi kết hôn với một giáo sư đại học — học trò cưng năm xưa của bố mình.

Anh ấy nổi tiếng ẩn nhẫn, tự chủ đến mức đáng sợ. Từ trước đến nay, tôi chưa từng thấy anh mất kiểm soát lần nào. Ngay cả chuyện giường chiếu, mỗi tối anh cũng chỉ làm đúng ba lần đều đặn.

Đỉnh điểm là lần tôi quay cảnh hôn với Ảnh đế ngay tại giảng đường của anh. Anh đứng đó, không can thiệp, không ghen tuông, thậm chí chẳng buồn liếc mắt nhìn thêm cái nào. Đương nhiên… anh cũng chẳng yêu tôi.

Cảm thấy cuộc hôn nhân này nhạt nhẽo vô vị, tôi quyết định đề nghị ly hôn. Lý do rất đơn giản: Không kịch tính, không cao trào, thiếu hẳn “gia vị” nồng cháy.

Thế nhưng, ngay khi tôi định rời đi, tôi vô tình phát hiện nội y tơi tả của tôi đang quấn quanh cậu nhỏ của anh. Tôi bàng hoàng. Người đàn ông cấm dục, lạnh lùng của tôi… đây sao?

Trong lúc tôi còn đang thẫn thờ, anh đã bước tới từ phía sau, từng bước ép tôi vào góc tường, hơi thở nguy hiểm bao trùm lấy tôi.

Chương 1: Học bá lạnh lùng

Mối nhân duyên của chúng tôi thực ra đã bắt đầu từ rất lâu trước đó.

Bố mẹ tôi là hai giáo sư mẫu mực, dạy dỗ học trò khắp thiên hạ ai nấy đều thành tài. Duy chỉ có đứa con ruột là tôi lại là một “quả bom xịt” chính hiệu. Sau khi tốt nghiệp, tôi cãi lời bố mẹ để dấn thân vào giới giải trí. Sau hai năm lăn lộn không mấy thành công, tôi buộc phải thực hiện thỏa hiệp: Ngoan ngoãn kết hôn theo ý gia đình.

Và thế là Phó Thừa Yến xuất hiện. Anh bây giờ vai rộng eo thon, vest xám bạc chỉnh tề, vừa quý phái vừa thư sinh, hoàn toàn khác hẳn cậu học sinh nghèo năm xưa.

Năm đó, Phó Thừa Yến hơn tôi một khóa.

Anh là kiểu người nghiêm túc đến mức khiến người khác thấy áp lực, đồng phục bạc màu nhưng cúc áo luôn cài kín đến tận cổ. Mỗi sáng thứ Hai, người đứng phát biểu dưới cột cờ với gương mặt lạnh như băng luôn là anh.

Tôi còn nhớ rõ lần mình đi học muộn đúng một phút và bị anh bắt quả tang. Tôi dùng chiêu làm nũng quen thuộc: — “Anh giúp em một chút đi mà…”

Nhưng anh chỉ liếc tôi bằng ánh mắt lạnh tanh rồi lạnh lùng ghi tên tôi vào sổ kỷ luật. Không một chút rung động.

Cảm thấy bị xúc phạm vì sự thờ ơ đó, tôi đánh cược với bạn thân: Nhất định phải cưa đổ Phó Thừa Yến, biến anh thành bạn trai để xem cái mặt “diệt tuyệt sư thái” đó khi yêu sẽ thế nào.

Tôi dốc hết vốn liếng văn chương để viết thư tình gửi anh đều đặn mỗi ngày. Thế nhưng, nửa tháng trôi qua, anh vẫn im lặng như tượng đá. Đúng lúc tôi nản lòng thì Kỳ Hàn — người yêu cũ của tôi — tập huấn trở về.

Kỳ Hàn khác hẳn Phó Thừa Yến. Anh ta đẹp trai, phóng khoáng, trước mặt người khác thì ngầu lòi nhưng trước mặt tôi lại ngoan như một chú “chó lớn”. Anh ta hôn rất giỏi, lại còn hay khoe cơ bụng tám múi để quyến rũ tôi.

Trong phòng thiết bị hôm ấy, Kỳ Hàn bế bổng tôi lên bàn, nụ hôn nồng cháy khiến tôi quên bẵng ván cược với vị học bá kia. Giọng anh ta lười biếng, dỗ dành: — “Đừng chia tay mà… anh sẽ thay đổi.”

Đúng lúc đó, cửa phòng bật mở. Phó Thừa Yến dẫn theo hội học sinh bước vào, ánh mắt lạnh lẽo như bắt quả tang gian tình tại trận. Tôi hoảng hốt nhảy xuống bàn, còn Kỳ Hàn thì thản nhiên chỉnh lại cổ áo cho tôi, ngông cuồng tuyên bố: — “Muốn ghi gì thì ghi, ghi xong thì biến. Đừng làm phiền tôi tán lại bạn gái cũ.”

Vì sự bám dính của Kỳ Hàn, tôi quay lại với anh ta. Còn chuyện cưa đổ Phó Thừa Yến? Tôi đã ném nó vào dĩ vãng từ lâu. Chẳng ai ngờ được, nhiều năm sau, người đàn ông lạnh lùng bị tôi “bỏ rơi” năm ấy lại trở thành chồng tôi.

Năm đó thi đại học, Phó Thừa Yến đỗ thủ khoa toàn tỉnh với điểm số kỷ lục mà nhiều năm sau vẫn không ai phá nổi. Anh trở thành huyền thoại sống của trường, còn tôi sau lần “cưa không đổ” cũng chẳng còn gặp lại anh nữa.

Lần gặp lại tiếp theo, vị học bá cấm dục năm xưa lại đường hoàng trở thành đối tượng xem mắt của tôi. Anh giờ đây đã là một giáo sư danh dự thành đạt, khí chất chín muồi. Ánh mắt mọt sách ngây ngô ngày nào giờ đã biến mất, thay vào đó là sức hút của một người đàn ông trưởng thành “nguy hiểm”.

Việc anh đồng ý xem mắt với tôi, nói thật, tôi còn tưởng là lỗi hệ thống. Trong nhà hàng Pháp sang trọng, anh thong thả xoay ly nước rồi hỏi thẳng: “Khi nào chúng ta kết hôn?”

Tôi suýt sặc nước. Anh nói gia đình anh giục gấp, mà tôi cũng đang cần một cuộc hôn nhân để yên ổn đóng phim. Anh đưa ra các điều khoản: Không can thiệp đời tư, đồng ý ly hôn bất cứ khi nào tôi muốn.

Tôi suy nghĩ đúng ba giây. Kết luận: Quá hợp. Thế là cưới.

Sau khi nhận giấy đăng ký kết hôn, tôi theo anh về căn biệt thự tân hôn trắng tinh. Tối đó, tôi tắm xong, chui vào chăn lướt điện thoại chờ đợi. Khi cửa phòng tắm mở ra, hơi nước ẩm ướt tràn theo một mỹ nam cao lớn quấn khăn tắm bước ra.

Cơ bụng tám múi tạc khắc, chiều cao gần mét chín, cánh tay anh chắc phải bằng hai tay tôi cộng lại. Tôi cắn môi: Có rung động thật.

Nhưng anh lại bình thản đeo kính, tựa đầu giường đọc… luận văn vật lý. Tôi hoang mang: Không ngủ riêng à? Thế giờ mình phải làm gì?

Đúng lúc tôi đang nhắn tin cầu cứu bạn thân thì Phó Thừa Yến gọi tên tôi. Xui xẻo thay, tin nhắn thoại của con bạn thân vang lên rõ mồn một giữa căn phòng yên tĩnh: — “Chênh lệch thể hình như vậy, khỏi nói cũng biết ai là người ‘hưởng lợi’ rồi nhé!”

Không khí đóng băng. Tôi xấu hổ muốn đào hố chui xuống, còn Phó Thừa Yến thì nhẹ nhàng đặt sách xuống, tháo kính và áp sát tôi bằng một nụ hôn mang hương bạc hà.

Đêm đó, chúng tôi làm tổng cộng ba lần. Lần đầu anh cẩn thận, lần hai như thử nghiệm, đến lần ba mới bắt đầu “bung lụa”. Tôi rưng rưng nước mắt vì kiệt sức: — “Đừng nữa… em chịu hết nổi rồi…”

Anh nhìn tôi vài giây rồi lặng lẽ bế tôi vào phòng tắm giúp vệ sinh sạch sẽ. Lúc đó tôi chợt nhận ra: Hôn nhân không tình yêu nhưng có sự hòa hợp thể xác thế này… hình như cũng không tệ.

Tôi kết hôn với một giáo sư đại học — học trò cưng năm xưa của bố mình.

Anh ấy nổi tiếng ẩn nhẫn, tự chủ đến mức đáng sợ. Từ trước đến nay, tôi chưa từng thấy anh mất kiểm soát lần nào. Ngay cả chuyện giường chiếu, mỗi tối anh cũng chỉ làm đúng ba lần đều đặn.

Đỉnh điểm là lần tôi quay cảnh hôn với Ảnh đế ngay tại giảng đường của anh. Anh đứng đó, không can thiệp, không ghen tuông, thậm chí chẳng buồn liếc mắt nhìn thêm cái nào. Đương nhiên… anh cũng chẳng yêu tôi.

Cảm thấy cuộc hôn nhân này nhạt nhẽo vô vị, tôi quyết định đề nghị ly hôn. Lý do rất đơn giản: Không kịch tính, không cao trào, thiếu hẳn “gia vị” nồng cháy.

Thế nhưng, ngay khi tôi định rời đi, tôi vô tình phát hiện nội y tơi tả của tôi đang quấn quanh cậu nhỏ của anh. Tôi bàng hoàng. Người đàn ông cấm dục, lạnh lùng của tôi… đây sao?

Trong lúc tôi còn đang thẫn thờ, anh đã bước tới từ phía sau, từng bước ép tôi vào góc tường, hơi thở nguy hiểm bao trùm lấy tôi.

Chương 1: Học bá lạnh lùng

Mối nhân duyên của chúng tôi thực ra đã bắt đầu từ rất lâu trước đó.

Bố mẹ tôi là hai giáo sư mẫu mực, dạy dỗ học trò khắp thiên hạ ai nấy đều thành tài. Duy chỉ có đứa con ruột là tôi lại là một “quả bom xịt” chính hiệu. Sau khi tốt nghiệp, tôi cãi lời bố mẹ để dấn thân vào giới giải trí. Sau hai năm lăn lộn không mấy thành công, tôi buộc phải thực hiện thỏa hiệp: Ngoan ngoãn kết hôn theo ý gia đình.

Và thế là Phó Thừa Yến xuất hiện. Anh bây giờ vai rộng eo thon, vest xám bạc chỉnh tề, vừa quý phái vừa thư sinh, hoàn toàn khác hẳn cậu học sinh nghèo năm xưa.

Năm đó, Phó Thừa Yến hơn tôi một khóa.

Anh là kiểu người nghiêm túc đến mức khiến người khác thấy áp lực, đồng phục bạc màu nhưng cúc áo luôn cài kín đến tận cổ. Mỗi sáng thứ Hai, người đứng phát biểu dưới cột cờ với gương mặt lạnh như băng luôn là anh.

Tôi còn nhớ rõ lần mình đi học muộn đúng một phút và bị anh bắt quả tang. Tôi dùng chiêu làm nũng quen thuộc: — “Anh giúp em một chút đi mà…”

Nhưng anh chỉ liếc tôi bằng ánh mắt lạnh tanh rồi lạnh lùng ghi tên tôi vào sổ kỷ luật. Không một chút rung động.

Cảm thấy bị xúc phạm vì sự thờ ơ đó, tôi đánh cược với bạn thân: Nhất định phải cưa đổ Phó Thừa Yến, biến anh thành bạn trai để xem cái mặt “diệt tuyệt sư thái” đó khi yêu sẽ thế nào.

Tôi dốc hết vốn liếng văn chương để viết thư tình gửi anh đều đặn mỗi ngày. Thế nhưng, nửa tháng trôi qua, anh vẫn im lặng như tượng đá. Đúng lúc tôi nản lòng thì Kỳ Hàn — người yêu cũ của tôi — tập huấn trở về.

Kỳ Hàn khác hẳn Phó Thừa Yến. Anh ta đẹp trai, phóng khoáng, trước mặt người khác thì ngầu lòi nhưng trước mặt tôi lại ngoan như một chú “chó lớn”. Anh ta hôn rất giỏi, lại còn hay khoe cơ bụng tám múi để quyến rũ tôi.

Trong phòng thiết bị hôm ấy, Kỳ Hàn bế bổng tôi lên bàn, nụ hôn nồng cháy khiến tôi quên bẵng ván cược với vị học bá kia. Giọng anh ta lười biếng, dỗ dành: — “Đừng chia tay mà… anh sẽ thay đổi.”

Đúng lúc đó, cửa phòng bật mở. Phó Thừa Yến dẫn theo hội học sinh bước vào, ánh mắt lạnh lẽo như bắt quả tang gian tình tại trận. Tôi hoảng hốt nhảy xuống bàn, còn Kỳ Hàn thì thản nhiên chỉnh lại cổ áo cho tôi, ngông cuồng tuyên bố: — “Muốn ghi gì thì ghi, ghi xong thì biến. Đừng làm phiền tôi tán lại bạn gái cũ.”

Vì sự bám dính của Kỳ Hàn, tôi quay lại với anh ta. Còn chuyện cưa đổ Phó Thừa Yến? Tôi đã ném nó vào dĩ vãng từ lâu. Chẳng ai ngờ được, nhiều năm sau, người đàn ông lạnh lùng bị tôi “bỏ rơi” năm ấy lại trở thành chồng tôi.

Năm đó thi đại học, Phó Thừa Yến đỗ thủ khoa toàn tỉnh với điểm số kỷ lục mà nhiều năm sau vẫn không ai phá nổi. Anh trở thành huyền thoại sống của trường, còn tôi sau lần “cưa không đổ” cũng chẳng còn gặp lại anh nữa.

Lần gặp lại tiếp theo, vị học bá cấm dục năm xưa lại đường hoàng trở thành đối tượng xem mắt của tôi. Anh giờ đây đã là một giáo sư danh dự thành đạt, khí chất chín muồi. Ánh mắt mọt sách ngây ngô ngày nào giờ đã biến mất, thay vào đó là sức hút của một người đàn ông trưởng thành “nguy hiểm”.

Việc anh đồng ý xem mắt với tôi, nói thật, tôi còn tưởng là lỗi hệ thống. Trong nhà hàng Pháp sang trọng, anh thong thả xoay ly nước rồi hỏi thẳng: “Khi nào chúng ta kết hôn?”

Tôi suýt sặc nước. Anh nói gia đình anh giục gấp, mà tôi cũng đang cần một cuộc hôn nhân để yên ổn đóng phim. Anh đưa ra các điều khoản: Không can thiệp đời tư, đồng ý ly hôn bất cứ khi nào tôi muốn.

Tôi suy nghĩ đúng ba giây. Kết luận: Quá hợp. Thế là cưới.

Sau khi nhận giấy đăng ký kết hôn, tôi theo anh về căn biệt thự tân hôn trắng tinh. Tối đó, tôi tắm xong, chui vào chăn lướt điện thoại chờ đợi. Khi cửa phòng tắm mở ra, hơi nước ẩm ướt tràn theo một mỹ nam cao lớn quấn khăn tắm bước ra.

Cơ bụng tám múi tạc khắc, chiều cao gần mét chín, cánh tay anh chắc phải bằng hai tay tôi cộng lại. Tôi cắn môi: Có rung động thật.

Nhưng anh lại bình thản đeo kính, tựa đầu giường đọc… luận văn vật lý. Tôi hoang mang: Không ngủ riêng à? Thế giờ mình phải làm gì?

Đúng lúc tôi đang nhắn tin cầu cứu bạn thân thì Phó Thừa Yến gọi tên tôi. Xui xẻo thay, tin nhắn thoại của con bạn thân vang lên rõ mồn một giữa căn phòng yên tĩnh: — “Chênh lệch thể hình như vậy, khỏi nói cũng biết ai là người ‘hưởng lợi’ rồi nhé!”

Không khí đóng băng. Tôi xấu hổ muốn đào hố chui xuống, còn Phó Thừa Yến thì nhẹ nhàng đặt sách xuống, tháo kính và áp sát tôi bằng một nụ hôn mang hương bạc hà.

Đêm đó, chúng tôi làm tổng cộng ba lần. Lần đầu anh cẩn thận, lần hai như thử nghiệm, đến lần ba mới bắt đầu “bung lụa”. Tôi rưng rưng nước mắt vì kiệt sức: — “Đừng nữa… em chịu hết nổi rồi…”

Anh nhìn tôi vài giây rồi lặng lẽ bế tôi vào phòng tắm giúp vệ sinh sạch sẽ. Lúc đó tôi chợt nhận ra: Hôn nhân không tình yêu nhưng có sự hòa hợp thể xác thế này… hình như cũng không tệ.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.