Nhà tôi và nhà họ Nguyên là thế giao.
Nhưng từ bé, tôi và Nguyên Liệt đã là kẻ thù truyền kiếp.
Lễ bốc đồ thôi nôi, hai đứa tranh nhau một thỏi vàng.
Lên mẫu giáo, giành nhau miếng bánh kem.
Anh thấy tôi mang nước ngọt cho đại ca trường thì lén đổi Coca thành giấm gạo lâu năm.
Tôi nghe anh sắp tỏ tình đàn chị khóa trên, liền đổi thư tỏ tình của anh thành băng vệ sinh.
Rồi sau này, vì “lợi ích gia tộc”, hai nhà quyết định liên hôn.
Dân mạng chốt luôn: “Hai con phản diện độc ác.”
Một người chuyên sỉ nhục nam chính.
Một người giày vò nữ chính.
Cuối cùng, hai đứa bị chửi tới mức “chó cắn chó” rồi cùng c.h.ế.t thảm.
Tôi hếch cằm mỉa mai Nguyên Liệt:
“Thấy chưa? Bình luận nói tôi bị anh chọc tức mà c.h.ế.t đó, đồ ngu.”
Anh ngồi trên sofa, xem hồ sơ dự thầu, tiện thể giơ ngón giữa:
“Tôi ngu, mà em lại yêu một thằng ngu.”
Trông anh đẹp trai thật chứ. Sống mũi cao, mắt sâu, mi dài cong vút như quạt gió.
Một lúc sau, anh lại thì thầm:
“Em mà c.h.ế.t, tôi cũng xuống dưới bầu bạn với em…”
Tự nhiên tôi thấy hơi cảm động.
Bèn giơ tay xoa xoa đầu chó của anh.
Rồi vỗ bốp bốp hai cái cho đủ lễ.
Kết quả, tôi bị anh đè xuống sofa, tốc váy lên “trả đũa”.
Chuẩn không cần chỉnh — vợ chồng đối kháng là đây.
Tôi cướp dự án của anh chỉ để trả thù.
Cũng phải thôi, tháng trước anh ném sạch quần áo của tôi ra ngoài, nói:
“Em gọi mấy cái giẻ rách đó là quần áo à? Tôi lau bàn còn chê nhiều lỗ.”
Tôi đáp lại tỉnh queo:
“Mắt anh mù à? Đó là áo hai dây hàng cha anh mua đấy.”
Anh hừ một tiếng:
“Dây yếu thế, treo cổ còn đứt chứ nói gì áo.”
‘Đối đầu’ mà không đánh nhau thì sao gọi là ‘đối đầu’?
Sau đó thì khỏi nói — đánh thật.
Kết quả là người tôi đầy vết cắn, phải khoác áo lông vũ đi quẩy ở bar, chân run eo mỏi, bị bạn thân cười sặc nước.
Tức quá, tôi cướp luôn dự án anh đang nắm chắc trong tay.
Ngày ký hợp đồng, nghe nói anh rủ đám chiến hữu đi bar giải sầu.
Tôi nào bỏ qua cơ hội tốt thế được. Đạp ga một phát là tới nơi.
Vừa đỗ xe, bình luận mạng lại nổi lên:
[Hai người này mà yêu nhau á? Toàn cãi nhau với hãm hại nhau, cưới ba năm chưa ai nói nổi một câu “yêu em”.]
[Cặp này cưới vì liên hôn thương mại thôi, sớm muộn gì cũng toang.]
[May mà nữ chính sắp về nước rồi. Sau đêm nay, cô ấy sẽ sưởi ấm trái tim phản diện Nguyên Liệt…]
Ồ, nữ chính xuất hiện rồi hả?
Tôi nheo mắt nhìn quanh — và thấy ngay một bóng dáng nhỏ bé, gầy gò đứng ở cửa quán bar.
Cô ta mặc váy búp bê màu trắng sữa, giày mũi tròn, mặt tròn mắt to — trông y như kiểu “em bé ngoan cần được bảo vệ”.
Nhìn kỹ lại, tôi mới nhận ra mình quen cô ta.
Là Thẩm Mạn Mạn — con gái bảo mẫu nhà họ Nguyên, vừa du học về.
Ủa? Đây là nữ chính gốc hả?
Hứng thú trỗi dậy, tôi bèn lén theo cô ta vào quán bar.
Cô ta chẳng biết Nguyên Liệt ở phòng nào, thế là ngốc nghếch đẩy từng cánh cửa.
Cuối cùng, cũng tìm được người đàn ông trong mộng.
“Anh Nguyên Liệt! Cuối cùng em cũng tìm thấy anh rồi!”
Dưới ánh đèn mờ mờ, Nguyên Liệt ngồi tựa sofa, tay cầm ly vodka, nói chuyện cùng đám chiến hữu.
Ánh mắt anh lười nhác pha chút say, phong thái “đẹp trai nhưng bất cần đời”.
Anh nhíu mày, hất tay:
“Này dì ơi, đừng dọn phòng này, chưa uống xong.”
Không khí đông cứng.
Thẩm Mạn Mạn hít mũi, rụt rè túm lấy vạt áo anh:
“Anh say rồi à, em là Mạn Mạn đây mà. Anh uống ít thôi, hại sức khỏe lắm. Chị dâu đúng là không biết chăm anh gì cả…”
Nguyên Liệt nhếch môi, giọng khàn khàn:
“Ở nhà vợ tôi toàn quỳ xuống rót rượu cho tôi đấy. Mấy cậu biết mà, cô ấy ngoan lắm, dính người như mèo con.”
Thẩm Mạn Mạn sững người, cố gượng cười:
“Anh à, em biết trong lòng anh không vui, loại phụ nữ như chị dâu, ha ha…”
Anh bật cười, tiếp lời:
“Phụ nữ như vợ tôi ấy hả? Từ nhỏ đã bám tôi không rời. Tôi mà về muộn là cô ấy không dám ngủ. Cậu xem, mới nửa tiếng mà cô ấy gọi tôi mười mấy cuộc. Không có tôi, cô ấy sống sao nổi?”
Rồi chốt lại bằng một câu đầy tự hào:
“Cũng tại tôi chiều hư cả thôi.”
Một chiến hữu bỗng chán nản chen vào:
“Anh ơi, anh nói đi nói lại từ tám giờ tối tới giờ rồi đấy. Với lại đừng có lấy điện thoại ra giả vờ có người gọi nữa, ai thèm hỏi chuyện vợ anh đâu.”
“Không phải anh buồn vì mất dự án sao?”
Nguyên Liệt lắc ly rượu, chậm rãi đáp:
“Dự án rơi vào tay vợ mình thì sao gọi là mất được? Cô ấy thương tôi bận quá nên chia sẻ chút thôi.”
Anh tiếp tục thao thao bất tuyệt:
“Vợ tôi ấy, chiếm hữu kinh khủng. Mỗi lần giận là làm nũng. Mấy cậu độc thân không hiểu đâu.”
Thẩm Mạn Mạn chỉ biết “ưm” một tiếng nhỏ xíu.
Ánh mắt Nguyên Liệt dừng lại trên người cô ta, rồi đột nhiên cau mày:
“Cô…”
“Đã bảo phòng này khỏi dọn mà!”
“Tôi không có tiền boa đâu nhé, thẻ đều bị vợ tôi giữ hết rồi!”
Không khí tắt lịm.
Nữ chính đơ như tượng.
Bình luận mạng cũng im bặt.
Còn tôi — người đang xem livestream toàn tập cảnh này — chỉ có thể há hốc mồm:
…Khoan đã.
Con chó đang ngồi trong phòng đó… là chồng tôi à?
Hả?!