Những ấn tượng rập khuôn về chuyện “điểm danh”, “hoàn thành bài tập” trước kia, dưới sự tấn công hung mãnh của Chu Tố An, đã vỡ vụn còn triệt để hơn cả chiếc ấn triện bạch ngọc kia.
[Cứu mạng… Cái này… cái này hoàn toàn không giống trước kia!]
[Ôn nhuận như ngọc đâu? Thủ lễ cấm dục đâu? Toàn là lừa đảo!]
[Không xong rồi… Eo sắp gãy rồi… Bùi… Bùi tiểu lang quân cứu mạng…]
Tiếng lòng nỉ non của ta lại giống như liều thuốc trợ hứng hiệu quả nhất.
Động tác của Chu Tố An càng thêm không kiêng dè. Trong đôi mắt đen là dòng nước ngầm cuộn trào dữ dội. Hắn cúi xuống, từng chữ từng chữ thì thầm bên tai ta:
“Xem ra phu nhân vẫn còn dư sức để nhớ thương kẻ khác.”
Ta: “!!!”
[Sao hắn biết ta đang nghĩ đến Bùi tiểu lang quân?!]
Đêm nay, lần đầu tiên ta được lĩnh giáo “thực lực” được che giấu cực sâu của Chu Tố An.
Khi ta cuối cùng cũng mềm nhũn như vũng bùn, nằm rạp trong lòng hắn, đến cả đầu ngón tay cũng không nhúc nhích nổi, trong đầu chỉ còn lại một ý nghĩ duy nhất:
[Chu Tố An, chàng lừa ta!]
Nửa tháng tiếp theo, ta rơi vào vòng tuần hoàn bi thảm của cảnh nước sôi lửa bỏng, rồi lại khó khăn lắm mới lết xuống được giường.
Mỗi sáng tỉnh dậy, ta đều có cảm giác mình vừa bị tháo ra lắp lại. Toàn thân đau nhức, mí mắt nặng trĩu như treo ngàn cân.
Còn kẻ đầu têu Chu Tố An thì ngày nào cũng thần thanh khí sảng. Hắn ung dung rời giường, ăn mặc chỉnh tề, y quan bảnh bao đi thượng triều.
Trước khi đi, hắn còn chu đáo vén lại góc chăn cho ta, ôn tồn dặn dò người hầu:
“Để phu nhân nghỉ ngơi cho khỏe, không cần gọi dậy.”
Ta trùm kín chăn, yếu ớt mắng thầm trong lòng.
[Đồ giả chính chuyên! Ngụy quân tử! Y quan cầm thú! Ban đêm là sói đói, ban ngày giả làm thánh nhân!]
[Hu hu hu… Cái eo già của ta… Cái chân của ta…]
Hôm đó, ta cố gắng giãy giụa bò dậy thì mặt trời đã lên cao ba sào.
Nha hoàn bưng tới một bát nước đen ngòm, mùi thuốc nồng nặc xộc thẳng lên mũi.
“Vương phi, Vương gia đã căn dặn, đây là phương thuốc do ngự y trong cung kê, vô cùng tẩm bổ, xin người nhất định phải uống khi còn nóng.”
Ta vừa ghé lại ngửi thử đã suýt bị mùi sâm nhung nóng rực kia hun cho choáng váng.
[Thập toàn đại bổ thang?! Chu Tố An, chàng muốn bổ chết ta để thừa kế của hồi môn sao?!]
[Ta đã nóng trong người thế này rồi còn tẩm bổ? Đêm đến mất ngủ thì làm sao bây giờ?!]
Ta trừng mắt nhìn bát thuốc, cứ như đang nhìn một bát độc dược xuyên ruột.
Nhưng nhớ tới nụ cười như không cười của Chu Tố An, ta đành bịt mũi, với tinh thần coi cái chết nhẹ tựa lông hồng mà ực một hơi uống sạch.
Hậu quả đến ngay trong đêm.
Ta nằm trên giường, cảm giác như bị đặt trên lửa nướng, trằn trọc trở mình, nóng nảy bất an. Trong khi đó, Chu Tố An nằm bên cạnh vẫn thở đều đều, rõ ràng đã ngủ say.
Ta tức tối đá hắn một cái.
Không phản ứng.
Lại đá thêm cái nữa.
Chu Tố An khẽ động đậy, cánh tay dài duỗi ra, tiện thể vớt cả người lẫn chăn của ta vào lòng.
Giọng nói khàn nhẹ, mang theo hơi thở vừa tỉnh ngủ:
“Phu nhân tinh lực dồi dào như vậy, xem ra… canh thuốc bổ đã có hiệu quả rồi?”
Toàn thân ta cứng đờ, vẫn mạnh miệng phản bác:
“Ai… ai tinh lực dồi dào chứ! Ta là bị chàng chọc tức!”
“Ồ?”
Chu Tố An cười khẽ, lồng ngực rung lên.
“Tức ta chuyện gì? Tức ta ép nàng uống thuốc bổ, hay là tức ta… tối qua chưa đủ tận lực?”
[Tất nhiên là tức chàng quá tận lực rồi! Đồ khốn kiếp!]
Trong lòng gào thét, nhưng ngoài miệng ta đâu dám nói thế.
“Vương gia hiểu lầm rồi. Thiếp thân là… là lo ngài công vụ bận rộn, còn phải bận tâm vì thiếp thân, trong lòng bất an.”
“Phu nhân thấu tình đạt lý như vậy, vi phu rất an ủi.”
Bàn tay của Chu Tố An bắt đầu trở nên không yên phận.
“Nếu phu nhân không ngủ được, đêm dài đằng đẵng, chi bằng chúng ta…”
Ta hoảng hốt vội vàng đè chặt tay hắn lại:
“Không không không! Vương gia ngày mai còn phải thượng triều sớm, cần bảo trọng long thể! Ngủ! Ngủ ngay lập tức!”
Ta nhắm chặt hai mắt, quyết tâm giả chết.