Yêu Em Từ Một Pha Sốt

Phần 3



“Phó Dịch!!” Tôi hét lên.

Chỉ vì tôi nghỉ ba tiếng mà trả đũa kiểu tăng động hormone vậy á?

Tôi tức run người: “Anh đòi phản ứng sinh lý mà tôi kiểm soát được chắc?! Tôi nhắn anh trước rồi còn gì, lỗi của ai hả? Ai bảo anh không rep ngay!”

Vừa nói vừa sờ tay, da gà nổi nguyên cánh tay.

Tất cả cũng chỉ vì mức lương ba mươi hai triệu/tháng và một đống túi hiệu đi công tác thôi mà!
Tôi nhịn!

Tôi còn tưởng anh sẽ đuổi tôi xuống xe cho hả giận.

Ai ngờ… Phó Dịch lại chỉ “ừ” một tiếng, giọng trầm trầm: “Lần sau anh sẽ để ý.”

Rồi anh chỉnh lại tư thế, nói gọn lỏn:

“Xuống xe đi. Công tác lần này ở phòng tổng thống. Em ở phòng kế bên. Không được đi đâu.”

Mắt tôi sáng như đèn pin:

“Phòng tiêu chuẩn là được rồi mà? Phòng tổng thống đổi ra tiền mặt được không?”

Phó Dịch liếc tôi như nhìn sinh vật lạ: “Không.”

Vài giây sau, chắc là đấu tranh tư tưởng xong…

Anh nghiến răng:

“Thêm năm triệu phụ cấp.”

Tôi lập tức lôi ra tờ lịch trình dài như sớ Táo Quân:

“Sáng mai anh ăn bánh kẹp trứng cuộn, tương ớt một gói hay hai? Cúc áo cài theo chiều kim đồng hồ hay ngược chiều? Trà detox hay cà phê đá không đường?”

Nhục nhã? Cái gì cơ?

Tổng tài tức đỏ mặt thì đã sao?

Lương + phụ cấp 37 triệu, nhục cũng thấy… thơm.

Sau chuyến bay dài như phim truyền hình 100 tập, cuối cùng cũng lết được tới khách sạn lúc gà còn chưa gáy.

Thu dọn đồ xong xuôi, tôi chợt nhớ ra một chuyện động trời—
quên mang thuốc!

Thuốc do Đoạn Hoài Xuyên kê, thứ cứu mạng của tôi mỗi lần sốt.

Sờ trán… thấy cũng còn sống. Tạm thời chưa cần gọi 115.

Dù gì thuốc anh ấy cho cũng chuẩn, uống cái khỏi luôn.

Phó Dịch vừa tắm xong bước ra, khăn quấn hờ, nước còn nhỏ từ yết hầu xuống… chảy qua cơ ngực, rắn như tường gạch lát men.

Tôi vội vàng quay mặt đi, sợ hít mạnh trúng “sáu múi”.

Thế mà anh ta còn nghiêm mặt dặn dò: “Không được đi đâu.”

Vâng. Vẫn giận vụ tôi “mất tích” ba tiếng hôm trước.

Tôi ngoan ngoãn sang phòng bên, chuẩn bị lăn ra ngủ thì cơn sốt quay lại đập vào đầu như búa tạ.

Nhìn đồng hồ, giờ này chắc Hoài Xuyên mới tan ca. Không dám làm phiền, sợ anh lăn đùng ra trước tôi.

Tôi tháo vòng theo dõi sức khoẻ, gọi ngay cho nhỏ bạn thân:
“Chạy qua nhà tao lấy thuốc, ship gấp tới đây nha.”

Trong lúc đợi, tôi nằm bẹp dưới sàn cho mát, tiện tám luôn:

“Vừa nãy mày tới đúng lúc gặp anh tao. Tao còn nghe thấy có tiếng nước trong phòng tắm, nên mày xông vào luôn.”

Tôi hét vào điện thoại:

“CÁI GÌ?! MÀY NHÌN THẤY HẾT RỒI Á?!”

Sực nhớ bên cạnh là Phó Dịch, tôi lập tức hạ volume.

Một lúc sau, nằm lăn qua lăn lại trên sàn, tôi rên khẽ: “Cứng thật… nhưng mà… mát thật…”

Đúng lúc đó, có tiếng gõ cửa.

Tôi vừa hé cửa ra thì…

BỊ PHÓ DỊCH BẾ BỔNG LÊN.

Cơ bụng anh ta áp sát, nóng hầm hập như chảo rang.

Phó Dịch nhìn tôi, giọng trầm thấp: “Lại bày trò gì nữa đây?”

Người tôi nóng ran, đầu óc quay cuồng.
Tôi chỉ còn biết gật gù thừa nhận—
Vâng, lại sốt rồi.

Phó Dịch cúi xuống, giọng trầm khàn như rót mật:

“Muốn hạ sốt không? Thử anh xem. Anh hít đất đỉnh lắm.”

“Hả??”

Tôi còn chưa kịp hiểu gì, thì đã bị anh ta ôm gọn vào lòng.
Bên kia điện thoại lập tức vang lên tiếng hét:

“Lâm Lộc?! Nhà mày có đàn ông á?!”

Vài giây sau—

Lẫn trong tiếng sột soạt, là một chất giọng quen thuộc, đầy sát khí:

“Đàn ông?! Mày nói đang đi công tác mà?!”

Là Đoạn Hoài Xuyên.

Giọng anh nghiến từng chữ, như đang ném thẳng dao găm vào tim tôi.

Tôi, một đứa yếu tim, dễ lú, lập tức quên béng một điều cực kỳ quan trọng:

Tại sao hai người này lại… ở chung một chỗ?!!

Tôi lắp bắp: “Là… sếp em.”

Hoài Xuyên cười lạnh:

“Sếp? Mày từng nói sếp mày bụng bia hói đầu, mặt nham hiểm như nhân vật phản diện, giờ lại ngủ cùng phòng?”

Tôi toát mồ hôi, lỡ tay… bật loa ngoài.

Tiếp theo là giọng anh vang vọng cả căn phòng khách sạn sang chảnh:

“Cái ông Phó bóc lột mày từng kể là bụng to tám tháng, hói theo kiểu bản đồ Địa Trung Hải, không phải chính là hắn à?!”

Tôi bật chế độ chống cháy:

“Không phải đâu! Người đó… là người khác cơ!”

Nhưng… khoan!?

Tôi chợt phát hiện ánh mắt của Phó Dịch sáng lên như đèn pin có sát khí, phát tia lửa xanh lè.

Giọng Đoạn Hoài Xuyên vẫn không ngừng tra tấn lỗ tai tôi:

“Không phải hắn? Thế cái người trong danh bạ mày lưu là ‘Tên tư bản đáng ghét nhất vũ trụ’ là ai?”

“Hay người mày từng pha nước muối sinh lý vào cà phê cũng không phải hắn?!”

Tôi xỉu ngang trong lòng Phó Dịch.

Còn Hoài Xuyên thì kết thúc màn tra khảo bằng một câu lạnh gáy:

“Lâm Lộc, đừng có tự đào hố chôn mình.”

“Phó Dịch!!” Tôi hét lên.

Chỉ vì tôi nghỉ ba tiếng mà trả đũa kiểu tăng động hormone vậy á?

Tôi tức run người: “Anh đòi phản ứng sinh lý mà tôi kiểm soát được chắc?! Tôi nhắn anh trước rồi còn gì, lỗi của ai hả? Ai bảo anh không rep ngay!”

Vừa nói vừa sờ tay, da gà nổi nguyên cánh tay.

Tất cả cũng chỉ vì mức lương ba mươi hai triệu/tháng và một đống túi hiệu đi công tác thôi mà!
Tôi nhịn!

Tôi còn tưởng anh sẽ đuổi tôi xuống xe cho hả giận.

Ai ngờ… Phó Dịch lại chỉ “ừ” một tiếng, giọng trầm trầm: “Lần sau anh sẽ để ý.”

Rồi anh chỉnh lại tư thế, nói gọn lỏn:

“Xuống xe đi. Công tác lần này ở phòng tổng thống. Em ở phòng kế bên. Không được đi đâu.”

Mắt tôi sáng như đèn pin:

“Phòng tiêu chuẩn là được rồi mà? Phòng tổng thống đổi ra tiền mặt được không?”

Phó Dịch liếc tôi như nhìn sinh vật lạ: “Không.”

Vài giây sau, chắc là đấu tranh tư tưởng xong…

Anh nghiến răng:

“Thêm năm triệu phụ cấp.”

Tôi lập tức lôi ra tờ lịch trình dài như sớ Táo Quân:

“Sáng mai anh ăn bánh kẹp trứng cuộn, tương ớt một gói hay hai? Cúc áo cài theo chiều kim đồng hồ hay ngược chiều? Trà detox hay cà phê đá không đường?”

Nhục nhã? Cái gì cơ?

Tổng tài tức đỏ mặt thì đã sao?

Lương + phụ cấp 37 triệu, nhục cũng thấy… thơm.

Sau chuyến bay dài như phim truyền hình 100 tập, cuối cùng cũng lết được tới khách sạn lúc gà còn chưa gáy.

Thu dọn đồ xong xuôi, tôi chợt nhớ ra một chuyện động trời—
quên mang thuốc!

Thuốc do Đoạn Hoài Xuyên kê, thứ cứu mạng của tôi mỗi lần sốt.

Sờ trán… thấy cũng còn sống. Tạm thời chưa cần gọi 115.

Dù gì thuốc anh ấy cho cũng chuẩn, uống cái khỏi luôn.

Phó Dịch vừa tắm xong bước ra, khăn quấn hờ, nước còn nhỏ từ yết hầu xuống… chảy qua cơ ngực, rắn như tường gạch lát men.

Tôi vội vàng quay mặt đi, sợ hít mạnh trúng “sáu múi”.

Thế mà anh ta còn nghiêm mặt dặn dò: “Không được đi đâu.”

Vâng. Vẫn giận vụ tôi “mất tích” ba tiếng hôm trước.

Tôi ngoan ngoãn sang phòng bên, chuẩn bị lăn ra ngủ thì cơn sốt quay lại đập vào đầu như búa tạ.

Nhìn đồng hồ, giờ này chắc Hoài Xuyên mới tan ca. Không dám làm phiền, sợ anh lăn đùng ra trước tôi.

Tôi tháo vòng theo dõi sức khoẻ, gọi ngay cho nhỏ bạn thân:
“Chạy qua nhà tao lấy thuốc, ship gấp tới đây nha.”

Trong lúc đợi, tôi nằm bẹp dưới sàn cho mát, tiện tám luôn:

“Vừa nãy mày tới đúng lúc gặp anh tao. Tao còn nghe thấy có tiếng nước trong phòng tắm, nên mày xông vào luôn.”

Tôi hét vào điện thoại:

“CÁI GÌ?! MÀY NHÌN THẤY HẾT RỒI Á?!”

Sực nhớ bên cạnh là Phó Dịch, tôi lập tức hạ volume.

Một lúc sau, nằm lăn qua lăn lại trên sàn, tôi rên khẽ: “Cứng thật… nhưng mà… mát thật…”

Đúng lúc đó, có tiếng gõ cửa.

Tôi vừa hé cửa ra thì…

BỊ PHÓ DỊCH BẾ BỔNG LÊN.

Cơ bụng anh ta áp sát, nóng hầm hập như chảo rang.

Phó Dịch nhìn tôi, giọng trầm thấp: “Lại bày trò gì nữa đây?”

Người tôi nóng ran, đầu óc quay cuồng.
Tôi chỉ còn biết gật gù thừa nhận—
Vâng, lại sốt rồi.

Phó Dịch cúi xuống, giọng trầm khàn như rót mật:

“Muốn hạ sốt không? Thử anh xem. Anh hít đất đỉnh lắm.”

“Hả??”

Tôi còn chưa kịp hiểu gì, thì đã bị anh ta ôm gọn vào lòng.
Bên kia điện thoại lập tức vang lên tiếng hét:

“Lâm Lộc?! Nhà mày có đàn ông á?!”

Vài giây sau—

Lẫn trong tiếng sột soạt, là một chất giọng quen thuộc, đầy sát khí:

“Đàn ông?! Mày nói đang đi công tác mà?!”

Là Đoạn Hoài Xuyên.

Giọng anh nghiến từng chữ, như đang ném thẳng dao găm vào tim tôi.

Tôi, một đứa yếu tim, dễ lú, lập tức quên béng một điều cực kỳ quan trọng:

Tại sao hai người này lại… ở chung một chỗ?!!

Tôi lắp bắp: “Là… sếp em.”

Hoài Xuyên cười lạnh:

“Sếp? Mày từng nói sếp mày bụng bia hói đầu, mặt nham hiểm như nhân vật phản diện, giờ lại ngủ cùng phòng?”

Tôi toát mồ hôi, lỡ tay… bật loa ngoài.

Tiếp theo là giọng anh vang vọng cả căn phòng khách sạn sang chảnh:

“Cái ông Phó bóc lột mày từng kể là bụng to tám tháng, hói theo kiểu bản đồ Địa Trung Hải, không phải chính là hắn à?!”

Tôi bật chế độ chống cháy:

“Không phải đâu! Người đó… là người khác cơ!”

Nhưng… khoan!?

Tôi chợt phát hiện ánh mắt của Phó Dịch sáng lên như đèn pin có sát khí, phát tia lửa xanh lè.

Giọng Đoạn Hoài Xuyên vẫn không ngừng tra tấn lỗ tai tôi:

“Không phải hắn? Thế cái người trong danh bạ mày lưu là ‘Tên tư bản đáng ghét nhất vũ trụ’ là ai?”

“Hay người mày từng pha nước muối sinh lý vào cà phê cũng không phải hắn?!”

Tôi xỉu ngang trong lòng Phó Dịch.

Còn Hoài Xuyên thì kết thúc màn tra khảo bằng một câu lạnh gáy:

“Lâm Lộc, đừng có tự đào hố chôn mình.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.