Khoảnh khắc ấm áp ngắn ngủi ấy trôi qua, vừa về đến nhà, Lục Hoài Chu liền như biến thành người khác. Anh nhất quyết đề nghị chơi trò “thú nhận”.
Được thôi, tâm sự thì tâm sự. Dù sao nhìn thế nào cũng thấy anh là người có nhiều bí mật hơn tôi. Nghĩ vậy, tôi cũng chẳng cảm thấy mình thiệt thòi.
Dì Lô mang lên bánh quy bơ và mấy chiếc bánh kem nhỏ, tiện tay đặt thêm hai chai rượu. Tôi đã ăn hết hai cái bánh quy rồi, vậy mà Lục Hoài Chu vẫn chậm rãi, chưa chịu mở lời.
Tôi rút một tờ khăn giấy lau tay, nhìn thẳng vào anh:
“Để tôi hỏi trước nhé?”
“Được.”
Tôi tựa lưng ra ghế, đánh giá anh từ trên xuống dưới. Thật sự bảo tôi hỏi gì thì nhất thời cũng không nghĩ ra. Cuối cùng, ánh mắt tôi dừng lại ở chuỗi Phật châu trên cổ tay anh.
Tôi tò mò chuyện này đã lâu, nghĩ gì hỏi nấy:
“Chuỗi vòng tay anh đeo… từ đâu mà có vậy?”
Lục Hoài Chu đáp rất bình thản:
“Bạn tặng.”
Bạn gái cũ… cũng tính là bạn mà nhỉ?
Hừ, đúng là đồ tra nam, tìm cớ thì lúc nào cũng rất trơn tru.
Tôi bĩu môi, hỏi tiếp:
“Bạn nào?”
“Đến lượt tôi.”
Anh không trả lời, thản nhiên cắt ngang.
À, phải rồi. Mỗi người một câu hỏi.
Tôi rót cho mình một ly rượu, hào phóng nói:
“Được, anh hỏi đi.”
“Em có thích tôi không?”
Tôi còn chưa kịp uống, đã bị câu hỏi của anh làm cho sặc rượu. Ho sù sụ mấy tiếng mới miễn cưỡng nuốt xuống được.
Lục Hoài Chu còn đứng dậy vỗ lưng cho tôi. Tôi xua tay, ra hiệu mình không sao, bảo anh ngồi lại chỗ cũ.
Tôi cúi đầu suy nghĩ. Nói ghét thì chắc chắn không phải. Nhưng nếu nói là thích thật sự… hình như cũng chưa hẳn.
Chết tiệt.
Hình như tôi thật sự đã rơi vào bẫy rồi.
Im lặng một lúc, tôi mới ngẩng lên nhìn anh, chậm rãi nói:
“Tôi… hình như có hơi thích anh rồi.”
Sắc mặt Lục Hoài Chu vẫn bình thản, không hề giống dáng vẻ vừa được người khác tỏ tình.
“Tôi biết rồi.”
Anh nói xong, tiếp:
“Đến lượt em.”
Lần này tôi học khôn, hỏi thẳng vào trọng tâm, không cho anh đường lùi:
“Bạch nguyệt quang tặng anh chuỗi vòng tay kia… là ai?”
Lục Hoài Chu trả lời rất nhanh, không chút do dự:
“Em.”
……………
Lục Hoài Chu bị một cuộc điện thoại gọi đi, đến tận tối vẫn chưa về. Tôi ở nhà một mình, trằn trọc suy nghĩ suốt đêm mà vẫn không sao hiểu nổi, rốt cuộc tôi đã tặng anh chuỗi Phật châu ấy từ khi nào?
Sáng hôm sau, tôi bị tiếng chuông điện thoại của Hướng Du đánh thức. Tôi nằm im trên giường nghe máy, giọng còn ngái ngủ:
“Có chuyện gì thế?”
“Bảo bối, mau lên xem hot search đi! Cậu lên đó rồi kìa!”
Tôi còn chưa kịp tỉnh hẳn thì Hướng Du đã đọc vanh vách:
#Tác giả mới nổi và tổng giám đốc Lục thị
#Sáng sớm chứng kiến tiểu thuyết bước ra đời thực
Lục Hoài Chu công khai tuyên bố trên trang web chính thức của công ty rằng tôi và anh đã kết hôn. Không những thế, anh còn đăng ký một tài khoản mới, chỉ theo dõi duy nhất mình tôi.
Tôi thật sự chịu thua anh rồi. Mua cái hot search vớ vẩn này làm gì chứ.
Quá xấu hổ, tôi không dám nhìn thêm lấy một giây, trực tiếp gỡ cài đặt Weibo.
Ở đầu dây bên kia, Hướng Du cười đến mức không khép miệng lại được:
“Lục Hoài Chu này cũng được đấy chứ. Trước đây tôi còn tưởng anh ta cưới bí mật với cậu là vì không có trách nhiệm, hóa ra là đang âm thầm chờ thời cơ làm cú lớn?”
Tôi ngồi bật dậy trên giường, thở dài:
“Đừng nói nữa, xấu hổ chết mất.”
Buổi tối, Lục Hoài Chu về nhà. Tôi đang ngồi trên sofa chơi game, thấy anh ngồi xuống bên cạnh liền lập tức quay sang hỏi:
“Rốt cuộc là tôi đã tặng anh khi nào?”
Tôi đã nghĩ suốt cả ngày. Nếu anh không trả lời, tôi thật sự sắp nghẹt thở đến nơi rồi.
Anh đặt bó hoa lên bàn trà, lại im lặng.
Tôi liếc anh, hừ nhẹ:
“Không trả lời thì tối nay anh khỏi ngủ trong phòng tôi.”
Lục Hoài Chu tháo chuỗi vòng tay xuống, đưa cho tôi:
“Em tặng tôi lúc còn nhỏ. Thật sự không nhớ gì sao?”
Tôi đặt tay cầm game xuống, nhận lấy chuỗi hạt. Nhìn kỹ một lúc, tôi quả nhiên phát hiện ra điều quen thuộc, trên một hạt châu có khắc chữ cái đầu tên tôi.
Ký ức chợt ùa về.
Chuỗi hạt này… thật sự là do tôi làm. Khi đó tôi còn rất bé, học xâu vòng từ chị giúp việc trong nhà. Vì muốn khắc tên lên nên tay còn bị trầy xước.
Không chỉ nhớ ra chuỗi hạt, tôi còn nhớ cả cách mình đã tặng nó cho người ta.
Khi ấy tôi còn nhỏ, nhưng đã có “gu” thẩm mỹ rồi. Trong nhà có một cậu con trai đến chơi, đẹp trai đến mức khiến người ta không rời mắt. Tôi cứ lẽo đẽo theo sau cậu ấy, miệng không ngừng gọi:
“Anh ơi, anh ơi.”
“Anh ơi, cái này tặng anh nha.”
Tôi còn mạnh tay đeo luôn vòng vào cổ tay người ta.
Cậu bé lạnh lùng hỏi tôi:
“Em muốn gì?”
Tôi chỉ vào má mình, cười tươi rói:
“Anh ơi, hôn em một cái đi.”
Cậu ấy không động đậy. Thế là tôi tự mình chạy tới, hôn lên má người ta một cái thật kêu.
Chỉ là… tôi hoàn toàn không nhớ người đó chính là Lục Hoài Chu.
Tôi siết nhẹ chuỗi hạt trong tay, tim đập nhanh hơn. Để che giấu sự chột dạ, tôi cúi đầu, không dám nhìn anh, giả vờ như vẫn chưa nhớ ra:
“Em không nhớ là đã tặng anh lúc nào.”
Anh đi đâu cũng nói chuỗi hạt này là do mối tình đầu tặng… Một ý nghĩ vừa hoang đường vừa táo bạo bất chợt lóe lên trong đầu tôi.
Tôi trả lại chuỗi hạt cho anh, giọng nói có chút do dự:
“Lục Hoài Chu… anh sẽ không phải là thích em từ lúc còn bé xíu như vậy rồi chứ?”
Không ngờ anh lại thẳng thắn đến vậy:
“Ừm. Thích em nhiều năm rồi.”
Lần này đến lượt tôi im lặng.
Lục Hoài Chu đưa tay nhéo cằm tôi, ép tôi ngẩng đầu lên nhìn anh. Anh cười, giọng nói đầy ý trêu chọc:
“Giờ lớn rồi, còn muốn anh hôn nữa không?”
Chỉ vừa nghe hai chữ “anh ơi”, mặt tôi đã đỏ bừng. Tôi vội vàng bịt miệng anh lại, không cho nói tiếp.
Anh bật cười khẽ. Hơi thở nóng hổi rơi vào lòng bàn tay tôi, ánh mắt cong lên đầy dịu dàng. Tôi còn chưa kịp rút tay về thì đã bị anh nắm lấy cổ tay, kéo sát lại.
“Muộn rồi,” anh nói nhỏ, giọng trầm thấp,
“từ lúc em quay đầu lại, anh đã không định buông nữa.”
Chuỗi hạt được anh đặt lại vào tay tôi. Lần này không phải trả lại, mà là nắm chặt.
Ngoài cửa sổ, nắng chiều rơi đầy sân, ấm áp đến mức khiến người ta muốn tin rằng—
những năm tháng bỏ lỡ cuối cùng cũng đã tìm được đường quay về.
Và tôi biết, từ khoảnh khắc ấy trở đi, người đàn ông đã thích tôi từ thuở nhỏ này…
sẽ cùng tôi đi qua tất cả những mùa sau này.
Hoàn.