100 Ngày Để Yêu

Chiến tranh lạnh



Sau khi liên hôn với thiếu gia giới giải trí, cuộc sống vợ chồng của chúng tôi vô cùng nhạt nhẽo.

Nhưng một đứa nhu cầu cao như tôi sao có thể cam chịu cảnh thủ tiết khi chồng còn sống sờ sờ ra đó? Đã bao lần tôi ám chỉ lẫn minh họa rõ ràng, nhưng tất cả đều chẳng có chút tiến triển nào.

Cho đến ngày kỷ niệm một trăm ngày cưới, tôi nhìn thấy vị ánh trăng sáng kia đang ái ân mập mờ kéo lấy cà vạt của anh. Tôi dứt khoát đề nghị ly hôn, sẵn tiện gọi vài người mẫu nam về chơi cho biết mùi đời.

Phó Tư Diễn bất ngờ xông vào phòng bao, cưỡng ép đưa tôi đi.

Khi chiếc cà vạt được quấn từng vòng quanh cổ tay tôi, ánh mắt người đàn ông tối sầm lại:

“Khóc cái gì? Bản thân em lúc nào cũng mở miệng ra là đòi thực hiện nghĩa vụ vợ chồng, sao giờ lại sợ rồi?”

Chương 1: Chiến tranh lạnh

Sau khi kết hôn, tôi và Phó Tư Diễn ngủ riêng. Nói ra chắc chẳng ai tin, đến giờ chúng tôi vẫn chưa có “quan hệ vợ chồng thực sự”.

Đèn trong phòng anh đã được tôi chỉnh xuống mức mờ ảo đầy dụng ý. Tôi lén lút mò sang, chui sẵn vào chăn chờ đợi. Tiếng giày da vang lên trong đêm tĩnh lặng khiến tim tôi đập nhanh như trống hội. Nhưng… Phó Tư Diễn lại rẽ sang phòng tôi trước. Đứng khựng lại một lúc như sực nhớ ra điều gì, anh mới quay đầu trở về phòng mình.

Trong phòng tắm nhanh chóng vang lên tiếng nước chảy. Từng giọt như nhỏ thẳng vào tim tôi. Tôi tưởng tượng cảnh nước trượt dọc theo cơ ngực săn chắc của anh… Cảnh đẹp như vậy mà tôi chưa từng được tận mắt chứng kiến. Nghĩ thôi đã thấy tức!

Đến khi tôi hoàn hồn, Phó Tư Diễn đã lên giường. Anh ngủ rất “ngoan”, nằm gọn một bên. Tôi lén nuốt nước bọt, bàn tay men theo tấm ga lụa chậm rãi tiến về phía anh.

“Ai đó?” – Giọng nói nghiêm nghị khiến tôi giật nảy.

Giây tiếp theo, tôi bị một đôi tay mạnh mẽ lôi thẳng ra khỏi chăn. Dưới ánh trăng, anh nhìn rõ mặt tôi, hàng lông mày nhíu chặt mới giãn ra: “Kiều Nhất Hòa? Em làm gì trong phòng tôi?”

Tôi không trả lời, ánh mắt rất thành thật trượt từ cơ bụng tám múi xuống dưới. Phó Tư Diễn chỉ quấn mỗi chiếc khăn tắm lỏng lẻo. Da trắng, cơ bắp rõ nét, vừa gợi cảm vừa cấm dục đến đáng ghét. Đúng là cực phẩm!

“Không cho em ra sân bay đón, giờ vào phòng anh cũng không được luôn à?” – Tôi bĩu môi đầy ấm ức. Anh khựng lại, bản năng giải thích: “Kiều Kiều, em biết tôi không có ý đó mà.”

Đôi môi anh đầy đặn mấp máy khiến cổ họng tôi khô ran. Thế là tôi hôn thật. Tôi ôm cổ anh, cố gắng vận dụng toàn bộ “kiến thức lý thuyết” học được. Không khí nóng dần lên, Phó Tư Diễn thở dốc, ánh mắt tối lại đầy bối rối. Anh đột nhiên giữ sau gáy tôi, kéo nhẹ ra: “Sao hôm nay lại nhiệt tình thế?”

Mặt đỏ bừng, tôi dứt khoát leo lên ngồi thẳng lên vòng eo săn chắc của anh, nhỏ giọng: “Chúng ta sinh một đứa con đi, Phó Tư Diễn. Gen của anh tốt thế này, không sinh với anh thì sinh với ai?”

Vừa dứt lời, ánh mắt anh lập tức lạnh hẳn. Anh hừ lạnh, đẩy tôi ra: “Em ăn mặc thế này… chỉ vì chuyện đó? Đi đi. Tôi không phải công cụ sinh con của em.”

Tôi đứng hình. Rõ ràng sắp thành công rồi mà?! Thấy anh ôm gối định đi, tôi cuống lên: “Phó Tư Diễn! Đây là nghĩa vụ vợ chồng!”

“Điều luật nào quy định kết hôn là bắt buộc phải sinh con?” – Giọng anh lạnh băng.

Thế là tôi chính thức bước vào cuộc chiến tranh lạnh. Cho đến giờ, tôi vẫn chưa hiểu rốt cuộc mình đã sai ở khâu nào?

“Cậu nói thật hay đùa vậy? Cậu với anh trai tôi đã tiến triển đến mức đó rồi mà vẫn chưa thành công á?” Trong buổi trà chiều, Phó Tình trợn tròn mắt nhìn tôi.

Tôi gật đầu xác nhận, không buồn chối. Sau khi kết hôn, đừng nói đến chuyện kia… ngay cả mức độ thân thiết giữa tôi và Phó Tư Diễn cũng chỉ dừng ở mức “xã giao lịch sự”. Giờ thì hay rồi — chồng còn sống sờ sờ mà tôi lại phải sống kiếp “thủ tiết”.

Phó Tình ngồi phịch xuống cạnh tôi, phân tích như đúng rồi: “Theo lý mà nói thì không thể thế được. Anh trai tôi chắc chắn bình thường. Này, chẳng lẽ trước giờ cậu chưa từng chủ động?”

“Ai bảo là chưa?” – Tôi lập tức phản bác.

Một tháng trước, tôi đã nảy ra một kế hoạch táo bạo. Lấy cớ sợ ngủ một mình, tôi ám chỉ đủ kiểu. Kết quả? Phó Tư Diễn cứ như bị rút mất dây cảm xúc. Nửa đêm tỉnh giấc, tôi phát hiện anh đang ngồi trên sofa ngoài cửa phòng mình… thản nhiên đọc sách. Khoảnh khắc đó, tôi suýt nữa thì tăng xông tại chỗ.

Lần khác, tôi còn chơi lớn hơn: Cố tình chuốc say bản thân để “tạo cơ hội vàng”. Đêm đó chúng tôi ngủ cùng giường thật, nhưng anh chẳng làm gì cả. Sáng hôm sau, tôi mở mắt ra đã thấy anh ung dung thắt cà vạt trước gương, giọng bình thản như không: “Tôi bảo dì Trương nấu cháo kê cho em rồi. Sau này không biết uống rượu thì uống ít thôi.”

Đây là lần đầu tiên tôi cùng Phó Tư Diễn tham dự một buổi tiệc xã giao. Có lẽ vì quá kín tiếng nên vừa xuất hiện, tôi đã nhận được kha khá ánh nhìn tò mò. Phó Tư Diễn vòng tay ôm eo tôi, cảm nhận được tôi đang cứng đờ như tượng, anh cúi sát tai tôi, giọng mang theo ý cười: “Bà Phó à, thả lỏng chút đi.”

Hai chữ “bà Phó” khiến tai tôi nóng ran ngay lập tức. Sau điệu nhảy khai mạc, anh bị kéo đi xã giao, còn tôi bụng đói, lẳng lặng xách váy đi tìm đồ ăn.

Vừa định lấy một miếng bánh ngọt thì bên tai tôi vang lên tiếng xì xào:

“Đó là vợ tổng giám đốc Phó à? Nhìn cũng bình thường thôi.”

“Ngọt ngào thì có nhưng khí chất không bằng ‘ánh trăng sáng’ kia đâu. Tiếc thật, sao anh Phó không chọn Lâm Tịch Mạt nhỉ?”

“Biết đâu vị này dùng thủ đoạn gì đó. Nghe nói Lâm Tịch Mạt sắp về rồi đấy.”

Tôi nghe đến đây thì hết nhịn nổi. Cầm ly rượu vang, tôi bước thẳng tới và thực hiện một cú “trượt tay” cực kỳ nghệ thuật lên váy người đứng đầu nhóm.

“Ôi xin lỗi nhé, trượt tay rồi.” – Tôi cười lịch sự, nhưng ánh mắt sắc lẹm – “Ở nơi công cộng mà nói xấu sau lưng người khác, cô cũng nên ‘trượt tay’ lại chút ý thức đi.” Khí thế của tôi khiến đám người kia khựng lại, chỉ biết nhìn tôi đầy khinh miệt mà không dám làm gì.

Tôi xoay người rời đi, bước ra khu vườn yên tĩnh để thở dài. Đầu óc tôi lúc này không tự chủ được mà nghĩ về cái tên vừa nghe thấy: Lâm Tịch Mạt.

Rốt cuộc “ánh trăng sáng” của Phó Tư Diễn trông như thế nào? Anh không chịu thân mật với tôi, phải chăng là đang “giữ mình như ngọc” vì người phụ nữ đó?