100 Ngày Để Yêu

Nhận ra khi đã quá muộn



Chương 3: Nhận ra khi đã quá muộn

Nhìn nụ cười gượng gạo và ánh mắt đầy ẩn ý của Lâm Tịch Mạt khi xin nói chuyện riêng với Phó Tư Diễn, lòng tôi bỗng hụt hẫng. Tôi đứng ở một góc sảnh tiệc, nhìn về phía chồng mình đang bị một đám người vây quanh, ai nấy đều cười kiểu “ai cũng hiểu”.

“Cô ta đúng là âm hồn bất tán.” – Một giọng nói vang lên khiến tôi giật mình. Là Phó Tình. Cô ấy khoanh tay đứng cạnh, vẻ mặt như vừa xem xong một bộ phim drama dài tập.

“Cậu quen cô ta à?” – Tôi ngẩn người hỏi.

Phó Tình nhấp một ngụm sâm panh, chép miệng: “Không chỉ quen mà còn thấy phiền. Cô ta là đàn em của anh trai tớ. Hồi trước cứ hay chạy đến nhà tìm anh tớ, mỗi lần ở lì nửa ngày. Nói chuyện thì bóp cổ làm điệu, nhìn giả trân lắm.”

Thì ra là vậy. Quá khứ của họ là thứ tôi chưa từng có cơ hội chen chân vào. Nghĩ đến đây, lòng tôi hơi cấn lại: “Vậy… họ từng hẹn hò chưa?”

“Chắc là có đấy. Tớ cũng không rõ lắm.” – Một câu nói nhẹ bẫng của Phó Tình nhưng đủ khiến tôi đứng hình. Ngón tay tôi vô thức miết quanh miệng ly, làm mặt rượu gợn sóng lăn tăn như chính tâm trạng tôi lúc này.

Tôi kiếm cớ vào nhà vệ sinh để chỉnh lại cảm xúc, định nhắn tin cho Phó Tư Diễn báo mình không khỏe để về trước. Nhưng khi đi ngang cầu thang, tôi vô tình nhìn thấy một cảnh tượng khiến chân mình như bị đóng đinh tại chỗ.

Phó Tư Diễn và Lâm Tịch Mạt đứng đối diện nhau. Bàn tay cô ta khẽ kéo cà vạt của anh, động tác vừa mềm mại vừa quá mức thân mật. Khóe môi cô ta cong lên, khoảng cách giữa hai người bị kéo gần lại đến mức mờ ám. Quan trọng nhất là — Phó Tư Diễn không hề đẩy cô ta ra.

Một cảm giác chua xót lập tức tràn lên. Kết hôn lâu như vậy, tôi và anh chưa từng thân mật đến mức này. Tôi từng nghĩ anh vốn là người lạnh nhạt, nhưng bây giờ mới hiểu không phải anh lạnh, chỉ là sự ấm áp đó không dành cho tôi.

Càng mỉa mai hơn, chiếc cà vạt anh đang đeo là do chính tay tôi thắt cho anh sáng nay, là quà kỷ niệm tôi đã chọn rất lâu. Vậy mà giờ đây, nó lại nằm trong tay người phụ nữ khác, bị kéo tới kéo lui như một món đồ chơi. Tầm mắt tôi dần mờ đi. Tôi không nhìn thêm nữa, quay người rời đi mà không biết rằng phía sau, Lâm Tịch Mạt đang nhìn theo bóng lưng tôi với nụ cười đắc thắng.

Trong phòng bao, tiếng nhạc ầm ĩ như muốn xé toang màng nhĩ. Tôi uống hết ly này đến ly khác, rượu cay xộc lên cổ họng, nước mắt cũng theo đó mà rơi.

“Được rồi, uống ít thôi!” – Phó Tình giật lấy chai rượu – “Để tớ đi hỏi tội anh trai tớ.”

“Không cần.” – Tôi cắt lời.

Không thích thì là không thích. Dù tôi có cố gắng đến đâu cũng vô ích. Nghĩ lại, đêm đó tôi chủ động đến mức “tên đã lên dây” mà anh vẫn có thể nhẫn nhịn đẩy ra. Hóa ra tôi chỉ là một đối tượng liên hôn phù hợp, còn vị trí trong tim anh đã có chủ từ lâu.

Tại sao tôi lại đau thế này? Hóa ra tôi không chỉ “tham” vẻ ngoài của anh. Tôi thích anh, thích đến mức chính mình cũng không nhận ra. Sự thật này đến quá muộn, nó giống như một cái roi quất thẳng vào tim tôi, đau đến mức không thở nổi.

Nhưng dù có thích đến đâu, tôi vẫn còn lòng tự trọng của mình.

Ôm điện thoại ngồi đơ ra một lúc lâu, cuối cùng tôi vẫn cắn răng gửi đi một dòng tin nhắn: Đề nghị ly hôn. Chưa kịp để Phó Tư Diễn trả lời, tôi đã tắt nguồn luôn. Nói thật, tôi cũng không rõ mình đang sợ cái gì, sợ anh đồng ý ngay lập tức, hay sợ anh im lặng không hồi đáp?

“Kiều Kiều, khó chịu thì cứ khóc đi.” – Phó Tình nắm chặt tay tôi, truyền cho tôi chút hơi ấm rất thật.

“Tôi không thèm khóc.” – Tôi sụt sịt, cố nặn ra một nụ cười còn méo hơn cả biểu đồ chứng khoán – “Anh ta không thích tôi thì thôi. Phụ nữ có khí chất không ai lại treo cổ trên một cái cây cả.”

“Cục cưng à, mượn rượu giải sầu không có tác dụng đâu. Để tôi tìm cho cậu chút niềm vui.” – Phó Tình nheo mắt đầy bí hiểm rồi vỗ tay một cái.

Cửa phòng bật mở. Một hàng trai đẹp bước vào theo đúng nghĩa “đa dạng sinh học”: từ lạnh lùng, ngọt ngào đến phong trần, thư sinh. Tôi chưa kịp định thần thì Phó Tình đã hùng hồn đập tiền xuống bàn: “Phục vụ tốt thì tiền này là của các cậu!”

Mấy cậu trai trẻ lập tức vây kín xung quanh tôi. Dịch vụ tận tình đến mức tôi suýt tưởng mình là khách VIP gói kim cương. Chỉ tiếc là… đặt cạnh Phó Tư Diễn, đám người mẫu này lập tức từ “nam thần” tụt xuống thành “hàng trưng bày”. Đúng là cái gì dễ có thì không quý, cái gì không có được lại cứ đâm đầu theo.

Ngay lúc không khí đang náo nhiệt nhất — “RẦM!”

Cửa phòng bị đẩy tung. Tôi đang lắc xí ngầu với một cậu bên cạnh thì nghe tiếng Phó Tình run rẩy: “…Anh trai.”

“Tình Tình, dạo này em biết chơi thật đấy. Anh tìm em khắp nơi, hóa ra em dẫn chị dâu đi… gọi trai.” – Giọng nói lạnh tanh vang lên. Phó Tư Diễn đứng ở cửa, sắc mặt đen hơn đuýt nồi. Khí thế của anh đủ khiến người ta nghẹt thở.

“Đi về.” – Hai chữ ngắn gọn, lạnh đến mức đóng băng.

Nếu là trước đây, chắc tôi đã ngoan ngoãn đứng dậy. Nhưng hôm nay tâm trạng tôi không phục tùng. Tôi cố tình đưa tay vuốt nhẹ tay cậu người mẫu bên cạnh, một hành động nhỏ nhưng đủ để gân xanh trên trán Phó Tư Diễn giật nảy lên.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.