Lên đến du thuyền tôi mới biết — hôm nay sinh nhật Chu Tự.
Hóa ra lúc nãy cậu ta đến tòa nhà văn phòng là để xin ba giải phóng thẻ.
Tôi chẳng mang quà, thấy ngại ngại.
Chu Tự đeo kính râm, chống lan can làm màu:
“Ơ kìa, gia này thiếu quà chắc? Cậu giống mấy cô kia đi, đăng cái story chúc mừng là được.”
Nói rồi còn hất cằm cho tôi chụp ảnh.
Bạn bè cậu ta xúm lại hùa theo, rất thân thiện. Tôi cũng nhanh chóng hòa nhập, kết bạn luôn.
Ngồi ngắm hoàng hôn, tôi tiện tay đăng story.
Một phút sau, trang tin nhắn bị dội bom.
“?”
“Thằng nhãi kia là ai?”
… Là anh tôi.
Quên chặn mất!
Tôi run run nghe máy.
“Anh ơi?”
Giọng anh trai y như vừa uống nhầm thuốc nổ:
“Quý Chiêu Nguyệt! Anh mới đi mấy ngày mà em đã yêu đương rồi hả? Hôm nay tóc đỏ, mai chắc tóc vàng?”
Tôi nhìn Chu Tự — quả thật, hoa tai + xăm hình = dễ hiểu nhầm.
“Anh ơi, cậu ấy bạn học đại học thôi, người tốt lắm!”
Nói vội một câu rồi cúp máy.
Vừa kịp nghe anh lẩm bẩm… có liên quan đến Trì Dịch.
Nghĩ tới cảnh ban trưa, ngực tôi lại nghẹn. Tôi vứt điện thoại sang sofa, không muốn phá hỏng không khí.
Đến tối, Chu Tự chạy tới:
“Tiểu thư, mau mở điện thoại. Anh cậu tra đến tận ba tớ luôn rồi, nói tớ dụ dỗ con gái nhà lành, mắng sml luôn.”
Tôi hoang mang mở máy.
Mới thấy cả đống tin nhắn… không phải từ anh tôi, mà từ Trì Dịch.
8 giờ:
“Anh nói tối qua, em chẳng nhớ chữ nào.”
10 giờ:
“Mới quen thằng nhóc đó bao lâu mà dám yên tâm giao mình cho nó?”
Tin cuối cùng:
“Chuyển lòng nhanh thế à? Quý Chiêu Nguyệt, giỏi lắm.”
Nghĩ đến nụ cười sáng loáng của anh trưa nay, tôi tức run tay:
Đồ cặn bã.
Có người mình thích rồi mà còn xen vào chuyện của tôi.
Tôi gõ: “Anh sống ở biển hả?”
Bên kia: “?”
Trời, đến thế cũng không hiểu?
Tôi bồi thêm: “Đồ cổ lỗ sĩ.”
Có vẻ trúng chỗ đau, tin nhắn tiếp theo mang mùi đe dọa:
“Anh già? Quý Chiêu Nguyệt, xuống thuyền.”
Tôi nghiến răng, gõ từng chữ:
“Không xuống! Em ngủ trên thuyền, chơi xuyên đêm với bạn cùng lứa.”
“Chú ơi, chú ngủ sớm kẻo hại sức khỏe.”
Khung chat im thin thít, tôi tưởng Trì Dịch bỏ cuộc.
Ai ngờ du thuyền vừa cập bến, đôi chân dài quen thuộc đã bước thẳng lên.
Trước bao ánh mắt, anh xách tôi dậy, cười nhạt:
“Xin lỗi, hôm nay chi phí miễn phí. Tôi đưa Chiêu Chiêu về trước.”
Tôi vùng vẫy:
“Trì Dịch! Thả em!”
Chưa kịp giãy, hai chân tôi đã rời mặt đất. Anh siết eo, bế bổng.
“Uống nhiều thế, hôm nay không chóng mặt nữa à?”
Nói thì mỉa mai, nhưng tay lại chắc như gọng kìm.
Tôi bất lực vỗ nhẹ mặt anh:
“Thả em xuống, em còn chân.”
Anh thả thật, đôi mi khẽ run, rồi buông một câu chẳng đầu chẳng cuối:
“Em thích đến thế sao?”
…Tôi chẳng hiểu anh đang nói ai, chỉ biết chạy vội lên xe, cả quãng đường im phăng phắc.
Về đến nhà, tôi đóng sầm cửa, ôm mặt khóc như mưa.
Rối tung.
Muốn đi ngay.
Thu dọn xong hành lý, tôi mở cửa—
Trì Dịch đã ngồi trên sofa, ánh mắt sâu hun hút trong bóng tối.
Tôi lúng túng khách sáo:
“Những ngày qua làm phiền anh.”
Vừa xoay người, vali đã bị anh giữ lại.
“Muộn thế này rồi, em định đi đâu?”
Hương bạc hà lạnh lẽo phủ xuống, tôi cúi đầu, nước mắt rơi:
“Về chỗ anh em. Ở đây không tiện.”
Anh im lặng rất lâu, rồi nhẹ giọng:
“Trễ rồi. Nghe lời anh, mai anh đưa em về.”
Hôm sau, anh tôi vác mặt về ngay.
Vừa gặp đã nghiêm túc hỏi:
“Trì Dịch nói em tránh vì thằng nhóc tóc đỏ. Em với nó thật sự… đang quen à?”
Tôi lười đáp, đá anh một phát:
“Đã bảo chỉ là bạn!”
Anh tôi vẫn lải nhải:
“Anh với Thanh Thanh ba năm mới yêu, em thì ba ngày đã nhào vào lòng người ta. Kiểu hoang dã như Chu Tự, em kiểm soát nổi chắc?”
Tôi lại đá thêm phát nữa:
“Bạn bè, rõ ràng, sạch sẽ!”
Vừa nhắc tới chị dâu, mắt anh sáng rỡ. Thấy tôi không thoát được, anh kéo đi ăn cảm ơn Trì Dịch.
Trong nhà hàng, Trì Dịch mặc áo thun đen, tóc mái rối rối.
Anh tôi trố mắt:
“Cậu còn giả trẻ nữa à?”
Trì Dịch ho khẽ, mặt hơi ngượng. Tôi lén cười.
Đang yên, anh tôi lại quăng bom:
“Hôm đó cậu đưa Chiêu Chiêu về, có bị thằng tóc đỏ đấm phát nào không?”
Tôi sặc nước suýt chết. Trì Dịch vội vỗ lưng:
“Uống thôi mà cũng hấp tấp.”
Anh tôi nheo mắt, nhìn hai đứa tôi kỳ quái.
“Không có gì đâu.” – tôi và Trì Dịch đồng thanh.
Không khí lặng ngắt.
Anh tôi chuyển chủ đề, nhắc tới “dì Trình”.
Tôi dựng tai nghe, lòng thoáng run.
Là Trình Di? Hay Trình Nghi? Người phụ nữ kia sao?
Anh tôi ngơ ngác:
“Gì mà Di với Nghi? Dì Trình là dì ruột của Trì Dịch, em quên rồi à? Hồi trước cái túi em thích, dì ấy mua giúp đó.”
Tôi há hốc:
“Hả???”
Nghĩ tới việc bấy lâu nay mình buồn thiu chỉ vì hiểu nhầm vớ vẩn, tôi xấu hổ đến mức phải chui vào nhà vệ sinh trốn.
Ra ngoài thì bắt gặp Trì Dịch đang ngồi, ánh mắt sáng rực như đang trêu chọc.
“Vì chuyện đó mà giận à?”
Tôi đỏ mặt, tính quay gót chạy, ai ngờ cổ tay bị kéo lại.
Trì Dịch ép tôi vào tường, ngón tay nâng cằm, buộc tôi ngẩng lên nhìn anh.
Giọng anh khàn khàn, mang chút run rẩy:
“Chiêu Chiêu, anh hối hận rồi.”
Tim tôi nổ tung.
“…Hối hận gì cơ?”
Anh vốn là người điềm tĩnh, mà lúc này khóe mắt lại hoe đỏ.
“Hối hận vì đã để em đi.”
Khoảng cách gần đến mức hơi thở anh phả vào tai, giọng nói vừa chắc nịch vừa dịu dàng:
“Chiêu Chiêu, làm bạn gái anh nhé?”