Chân Tướng Tình Yêu

Chương 6



 

Phòng thư ký yên tĩnh, ai nấy đều bận rộn.
Một đồng nghiệp khẽ gọi:
“Dư Sơ, Chu tổng tìm chị. Bảo chị qua gặp anh ấy.”
“Anh ấy có nói việc gì không?”
“Em không rõ.”
“Cảm ơn.”

Tôi vào nhà vệ sinh, chỉnh lại sắc mặt rồi mới đến văn phòng Chu Từ.
Còn chưa tới cửa, đã nghe tiếng dỗ trẻ con vọng ra.

Tôi gõ nhẹ.
Anh quay đầu, mệt mỏi như sắp nổ tung, thở phào:
“Cuối cùng em cũng đến. Mau mau, con bé này khó dỗ quá!”

Chu Kha chạy tới ôm chặt chân tôi.
Toàn thân tôi cứng đờ.
Chu Từ chỉnh lại cổ áo, cười:
“Quả nhiên, chỉ em mới dỗ được nó.”
Tôi gượng gạo: “Chu tổng, tôi chưa từng chăm trẻ con.”
“Không sao. Đọc truyện cho nó đi, lát nữa sẽ có bài tập.”
“Bốn tuổi… đã có bài tập?”
Anh ngạc nhiên nhìn tôi: “Tạm thời đọc trước đã.”

Tôi mướt mồ hôi, đọc vật vã hơn mười phút.
Chu Kha lăn xoài trên đùi tôi, cuối cùng cũng bị bảo mẫu dụ đi.

“Tôi xin phép về trước.”
“Đợi đã.” Anh đóng cửa, nhìn tôi chăm chú:
“Đừng gọi tôi là Chu tổng nữa. Em là mẹ của Kha Kha, đúng không?”

Tôi im lặng.
Anh vò tóc như phát điên:
“Tôi ngu thật! Sao không nhận ra cái nốt ruồi nhỏ bên cổ nó giống hệt em?”
Tôi nhạt giọng: “May mà anh không có thói quen nhìn cổ nhân viên nữ. Nếu không, mới đáng lo.”

Anh bật xì gà, tôi giúp châm lửa.
Anh giật mình, đứng dậy: “Để tôi tự làm.”
Rồi mở hé cửa sổ, chậm rãi hỏi:
“Anh tôi đã tìm đến. Em định sao?”
“Tùy duyên thôi.”

Anh cười khẩy:
“Hôm em đi, ảnh kéo tôi ra vườn ngồi cả đêm, lảm nhảm chuyện em. Sợ em biết ảnh giàu rồi dao động. Tôi bảo, nếu Dư Sơ ham tiền thì chạy từ lâu, đâu chờ đến giờ. Người như ảnh, ngoài mặt đẹp ra thì có gì? Nuôi hot girl mất trăm triệu, ảnh một đồng cũng không bỏ. Bị chia tay là đáng đời.”
“Rồi ảnh đấm tôi. Nhưng tôi dám chắc, ảnh chưa bao nuôi ai. Có con gái rồi, càng không còn ai sắp xem mắt, chỉ chăm con thôi.”

Tôi đổi chủ đề: “Tay ảnh bị bầm, anh biết vì sao không?”
Anh nhún vai:
“À… dạo trước đi giao đồ ăn. Ba xe bám theo, gặp tai nạn nhỏ.”

Tôi chết lặng.
“Trong giới bạn anh, không ai cười sao?”
“Xì, ai dám? Mấy ông tổng thấy còn hoảng, rủ nhau mời cơm, hỏi có định nhảy vào mảng giao đồ ăn không.”
Anh cười, mắt híp lại: “Mà thật, lĩnh vực này tiềm năng đấy.”

Tôi gật đầu, không nói.
Anh dụi tàn thuốc, nhìn sang:
“Còn định nghỉ việc à? Bên ngoài chưa chắc dễ hơn.”
“Tôi ổn. Nhờ phúc anh, kênh tự media của tôi đang khởi sắc.”
“Ý gì?”
“Tôi đăng video: ‘Một ngày làm trâu ngựa của thư ký điều hành’. Nhờ mấy chuyện tám nhảm trong công ty, kéo được không ít fan.”

Anh nghẹn họng: “Dù em là chị dâu tương lai, tôi vẫn muốn chửi em.”
“Mời tự nhiên. Dù sao, anh cũng không sa thải tôi được nữa.”

Tôi nhìn đồng hồ, mỉm cười:
“Đến giờ tan làm rồi. Chu tổng cứ tiếp tục nhé.”

 

Nhiều chuyện đã đến lúc khép lại.
Bàn làm việc đã dọn sạch.
Mối quan hệ với Chu Cẩn Chi… cũng cần một cái kết rõ ràng.

Tôi về nhà nấu cơm, như thói quen, chừa một phần mang cho Ứng Phu.
Bác sĩ bảo, ba ngày nữa anh có thể tháo bột.

“Em lúc nào cũng mang vẻ mặt u sầu. Chuyện này đâu phải lỗi em.”
Anh vừa mở hộp cơm, vừa rót trà cho tôi.

Tôi muốn mở lời, nhưng còn chưa biết bắt đầu từ đâu, thì anh đã nói trước:
“Anh biết rồi. Em không cần khó xử, chúng ta vốn không hợp.”

Tôi khẽ xoa trán: “Xin lỗi.”
Anh cười nhạt: “Người yêu cũ của em từng đến tìm anh.”

Tôi giật mình ngẩng đầu.
“Đừng lo, anh ấy chỉ kể vài chuyện. Nhờ anh ấy, mấy cổ phiếu anh đầu tư còn lời không ít.”

Anh ăn canh, bâng quơ đùa:
“Cô Dư, em vừa đẹp vừa giỏi, lại có tiền tiết kiệm. Khuyết điểm duy nhất là từng sinh con… Nhưng bạn trai cũ lại là Chu Cẩn Chi — thì lại khác.”

Anh chậm rãi nói tiếp:
“Anh từng có một cuộc hôn nhân, biết rõ vị trí của mình. Anh không đủ tự tin thay thế anh ấy, nhất là khi giữa hai người còn có một đứa trẻ. Kết thúc ở đây, có lẽ là tốt nhất.”

Tôi thấy nhẹ lòng, biết ơn vì anh không để tôi phải nói lời từ chối.

“Nếu cần giúp gì, cứ gọi cho anh.”
“Cảm ơn.” Tôi mỉm cười.
Anh lắc đầu: “Có điều, Chu tiên sinh đã lo hết rồi.”

Ứng Phu tiễn tôi ra tận hành lang.
Bóng anh lùi dần lại phía sau.
Tôi bật nhạc, lái xe về nhà.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.