Bà Chùm Thủy Sản Và Chàng Bốc Gạch Vàng

Chương 2



 

Không khí đang ngượng ngùng thì phục vụ mang rượu ra.

Tôi nhận ra ngay: loại này một ngụm bằng mấy chục triệu. Nếu anh thật sự chỉ là công nhân bốc vác, chắc chẳng biết giá đâu.

“Để em làm.” Tôi cầm chai rượu, cố tình trượt tay — choang! chai vỡ tan.

Người yêu rượu chắc xót lắm, nhưng Cố Thiên Châu chẳng buồn liếc chai, chỉ lo cuống cuồng:
“Em có bị thương không? Lần sau cẩn thận hơn nhé.”

Tôi giả bộ tiếc nuối: “Chai rượu này…”
Anh tỉnh bơ: “Chỉ là một chai rượu thôi, siêu thị bán đầy, vài chục nghìn.”

Tôi thở phào: xem ra anh đúng là chỉ đi dự tiệc hộ.

Anh giải thích thêm: “Anh từng cứu ông chủ ở công trường, nên ông ấy quý anh, thỉnh thoảng nhờ đi thay.”
“Ồ, hóa ra vậy.” Tôi gật gù, rồi anh lại hỏi: “Còn em? Sao em ở đây?”

Chết thật, chưa kịp nghĩ lý do. Thế là tôi bịa đại:
“Em quen bà chủ công ty này, bà ấy bận đi xem mắt nên nhờ em thay mặt. Túi, váy, trang sức đều của bà ấy cả.”

Anh bật cười: “Thế thì quá tốt, hôm nay chúng ta ăn chùa!”
Tôi gật lia lịa: “Đúng đúng, cứ thả ga.”

Tôi còn định gọi thêm rượu, anh vội ngăn: “Niệm Niệm, rượu này đắt lắm.”
Tôi chớp mắt: “Anh yên tâm, hôm nay người khác trả.”
Anh nháy mắt: “Nghe vợ đại nhân.”

Chỉ ba chữ “vợ đại nhân” thôi mà làm tôi đỏ mặt.

Trong lúc đi vệ sinh, tôi gọi trợ lý: “Mua gấp cho tôi một chiếc xe điện cũ, càng second-hand càng tốt.”
Trợ lý sốc nặng nhưng vẫn làm theo.

Khi trở lại, tôi thấy anh cũng vừa cúp điện thoại. Anh nói:
“Ông chủ bảo hợp tác đã xong, ngày mai gửi hợp đồng qua. Bảo bạn em cứ yên tâm.”

Tôi cười tủm tỉm: vụ làm ăn đầu tiên lại trót lọt thế này.

Ra đến cửa, một chiếc xe điện hồng phấn, cũ kỹ đậu sẵn. Trợ lý nhắn: “Khó quá, phải trả gấp đôi mới mua được, còn đắt hơn xe mới.”

Tôi chỉ vào xe: “Anh muốn đi chung không?”
Anh cười, chỉ sang một chiếc… xe đạp dựng ở đài phun nước: “Anh cũng có xe mà.”
Tôi trố mắt: “Anh mặc vest đi đạp xe á?”
Anh nhún vai: “Có vấn đề gì sao?”

Tôi ngoài mặt lắc đầu, trong bụng nghĩ: Có đấy. Lỡ xe đạp cào trúng bộ vest tiền tỷ, không biết ông chủ có bắt đền không.

Ngày hôm sau, tập đoàn Chiêu Lê ký hợp đồng suôn sẻ. Bố nghe tin, lập tức chuyển cho tôi 10 tỷ:
“Con gái giỏi quá, coi như thưởng nóng, thích gì mua nấy.”

Tôi giả vờ khách sáo, nhưng tay đã nhận gọn.

Nhân dịp hợp tác, tôi quyết định đến công trường Chiêu Lê thăm… hay nói thẳng ra, là muốn tạo bất ngờ cho Cố Thiên Châu.

 

Tôi kể với Cố Thiên Châu rằng nhờ tôi giúp hôm trước, đơn hàng lớn đã thành công. Bạn tôi cảm ơn bằng cách rủ tôi về công ty cô ấy làm việc.

Anh xoa đầu tôi dịu dàng: “Thế thì tốt.”

Đúng rồi, tốt lắm. Tôi cũng không chịu nổi mùi cá thêm ngày nào nữa.

Tôi liền bảo trợ lý mua vài bộ quần áo rẻ tiền, tháo hết trang sức, biến mình thành cô gái giản dị hết mức.

Trợ lý ngơ ngác: “Tổng giám đốc Thẩm, người đẹp vì lụa, Phật đẹp vì vàng. Làm ăn mà mặc xuề xoà, đi xe bình thường thì ai coi trọng? Sao chị lại tự dìm mình thế?”

Vì tôi cần giấu thân phận!

Tôi nghiêm mặt dặn: “Đến công trường, đừng gọi tôi là Tổng giám đốc. Gọi là… Tiểu Thẩm.”

Trợ lý lắc đầu như trống bỏi.

“Không gọi thì trừ thưởng.”
Mặt nó méo xệch như vừa bị táo bón.

Đến công trường, nắng chói chang, bụi mù mịt, tưới nước cũng vô dụng. Nghĩ đến việc Cố Thiên Châu ngày nào cũng chịu cảnh này, tim tôi nhói nhói.

Miệng tôi luôn nói yêu anh, nhưng lại thử thách bằng đủ trò nói dối, giấu giếm. Không biết mình sai hay đúng nữa.

“Chị tìm ai?” Một bác công nhân hỏi, giọng địa phương đặc sệt.

“Tôi tìm Cố Thiên Châu.”

“Ở đây làm gì có người đó.” Bác gãi đầu, bối rối.

Tôi nhíu mày. Sao lại không có?

May mà một cậu công nhân trẻ chạy tới: “Anh Đại, nắng làm lú rồi à? Công trường có Cố Thiên Châu chứ. Kìa, anh ấy đấy!”

Cậu ta cười hiền: “Chị ơi, người chị tìm ở đằng kia.”

Tôi còn nghe loáng thoáng tiếng bác công nhân già thì thầm: “Từ bao giờ công trường có người tên Cố Thiên Châu thế?”
“Suỵt, nhỏ thôi!”

Tôi tưởng sẽ thấy một Cố Thiên Châu lấm lem, nhễ nhại mồ hôi. Không ngờ, anh đội mũ bảo hộ, mặc đồ công nhân, chỉ huy mọi người. Dáng cao, mặt thanh tú, dù mặc bộ đồ xấu òm vẫn sáng rực cả công trường.

Tôi thở phào.

“Chồng ơi!”

Anh quay lại, mắt đầy kinh ngạc: “Sao em ở đây?”

“Anh quên à? Hôm nay sếp em bận, nhờ em qua xem công trường. À, đây là đồng nghiệp em, Tiểu Chu.”

Tiểu Chu quen tiếp khách, cúi chào rất chuẩn: “Chào anh, hân hạnh được gặp.”

Tôi che trán, xấu hổ. Thấy anh nghi ngờ, tôi chữa cháy: “Tiểu Chu từng làm ở nước ngoài.”

Tôi nháy mắt, Tiểu Chu gật đầu lia lịa: “Thẩm… à không, Tiểu Thẩm nói đúng.”

Tôi hỏi anh: “Anh thăng chức rồi hả?”

“Ừ, tính nói với em nhưng muốn tạo bất ngờ.”

Tôi đưa hộp cơm: “Giờ thì bất ngờ thật rồi.”

Anh lẩm bẩm: “Ừ… bất ngờ lớn.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.