Ngôi sao nhỏ trong lòng Tần Liệt

Chương 8



 

“Sao thế?” Tần Liệt cau mày hỏi.

Quản lý hội quán vội khom lưng:
“Liệt ca, là con bạc dưới tầng. Thua sạch rồi tính chuồn, bị anh em tôi bắt lại.”

Chưa dứt lời, mấy bảo vệ sòng bạc cũng ùa tới:
“Tô Phú Quý! Lão già khốn, khi nào mới chịu trả nợ hả?!”

Tần Liệt quay đầu, ánh mắt như dao cắt, nhìn thẳng vào tôi:
“Cậu quen hắn?”

Tôi hít sâu, cố giữ bình tĩnh, giọng run run:
“Ông ta… là bố tôi.”

Chữ “bố” vừa rơi ra khỏi miệng, tôi thấy như nuốt phải cả tổ ruồi.

“Từ nhỏ ông ta đánh tôi, đánh cả mẹ. Sau này mẹ chịu không nổi bỏ đi, ông ta lấy vợ kế. Cờ bạc, nợ nần, rồi còn định bán tôi cho lão năm mươi tuổi…”

Lông mày Tần Liệt nhíu chặt, giọng lạnh tanh:
“Đáng chết.”

Anh liếc vết bàn tay hằn trên má tôi, ra lệnh:
“Đánh lại.”

“Hả?” Tôi đơ ra.

“Cậu bị đánh thế nào, trả lại gấp đôi.” Giọng anh không chút dao động, lạnh nhưng kỳ lạ khiến tim tôi đập mạnh.

Tôi quay sang nhìn Tô Phú Quý – kẻ từng là ác mộng tuổi thơ của tôi.
Cảnh bị đánh, bị chửi, bị nhốt trong căn phòng tối… ồ ạt kéo về.
Cái thắt lưng, đầu thuốc lá, sợi dây chuyền bạc của mẹ bị ông ta đem cắm lấy tiền…
Tất cả cuộn thành ngọn lửa cháy trong đầu.

Tôi giơ tay — chát!
Một cái, hai cái… từng cái tát giáng xuống, nước mắt cũng rơi theo.
Đến khi tay tê rần, tôi mới dừng lại.

Một bàn tay ấm áp đặt lên đầu tôi.
“Đau tay không?”

Giọng Tần Liệt trầm thấp, dịu đến lạ. Anh cầm lấy gậy cao su từ đàn em, đưa cho tôi:
“Dùng cái này.”

Rồi anh cúi xuống, dùng đầu ngón tay lau nhẹ nước mắt trên má tôi.
“Để lại một hơi thở là được. Còn lại, có anh.”

Trên đường về, xe yên lặng.

Chu Mãng ngồi bên vỗ vai tôi:
“Nhiên Nhiên, thấy chưa, Liệt ca là kiểu người bảo vệ người nhà tới cùng. Sau này có anh ấy, ai dám bắt nạt cậu.”

Tôi vẫn chưa hết sợ.
“Này… Mãng ca, cái ông Tô Phú Quý đó, sau này còn dám quay lại không?”

“Quay lại?” Chu Mãng hừ mũi, “Đắc tội Liệt ca rồi, hắn mà còn bén mảng tới Giang Thành thì chỉ có nước bò ra.”

Tôi thở phào, lòng nhẹ nhõm hẳn.
Nhưng trong đầu lại hiện lên dáng vẻ Tần Liệt đứng chắn trước mặt mình, lạnh lùng mà ấm áp.
Tự dưng tim lại nhói nhói.

Tôi hỏi nhỏ:
“Mãng ca, nghe nói… Liệt ca từng giết người, có thật không?”

Chu Mãng gật đầu, trầm giọng:
“Thật.”

“T-thế… anh ấy giết ai?”

“Cha ruột.”

Tôi tròn mắt. Anh kể:
“Ông già Liệt ca là sâu rượu, nghiện cờ bạc, ngày nào cũng đánh mẹ anh ấy. Một lần, đánh đến gãy xương sườn. Liệt ca mới mười sáu tuổi, tức quá, cầm dao bếp đâm chết luôn.”

Tôi lạnh sống lưng.
Thì ra anh cũng từng sống trong địa ngục như tôi.

“Khi ấy anh ấy bị xử phòng vệ quá mức, ngồi tù năm năm. Không tiền thuê luật sư, tự đọc luật trong tù, tự viết đơn kháng cáo, rút còn ba năm.”

Chu Mãng cười buồn:
“Hồi đó Liệt ca học giỏi lắm, luôn đứng đầu khối. Nếu không có chuyện đó, chắc giờ anh ấy đã là tiến sĩ, chứ không phải ông trùm Giang Thành đâu.”

Tôi lặng đi.
Người đàn ông ấy… rốt cuộc đã chịu bao nhiêu đau để trở thành thép như hôm nay?

“Còn mẹ anh ấy thì sao?” Tôi khẽ hỏi.

“Mất rồi. Ung thư. Mấy năm trước.”

Chu Mãng thở dài, rồi dặn tôi:
“Chuyện này cậu đừng kể cho ai, tôi coi cậu là người nhà mới nói đấy.”

Tôi gật đầu thật mạnh: “Biết rồi, Mãng ca.”

Không khí lại rơi vào im lặng.
Một lúc sau, Chu Mãng ngại ngùng gãi đầu:
“Nhiên Nhiên… cậu thấy tôi là người thế nào?”

Tôi cười: “Tốt chứ! Nghĩa khí, hào sảng, có gì không thích đâu.”

Anh cười tít mắt: “Cậu cũng tốt.”

Rồi lại ngập ngừng:
“Này… hay cậu dọn qua ở chung với tôi đi?”

“Hả?!” Tôi suýt sặc.

Anh luống cuống: “Không phải ý đó! Tôi thấy ký túc xá bên cậu chật, lại cũ, tôi chỉ… chỉ muốn giúp thôi.”

Tôi vội xua tay: “Không cần đâu Mãng ca, tôi ở quen rồi! Với lại…” tôi còn chưa chắc tháng sau có ở đây nữa.

Thật ra, ký túc xá chỉ có mình tôi ở.
Yên tĩnh, thoải mái, khỏi phải diễn vai “em gái trong sáng” với ai.

Về tới nơi, tôi cởi váy, nhìn bộ đồ xếp ly trắng tinh kia, bỗng khựng lại.
Đồ xịn phết, chất đẹp, bỏ thì phí.
Tôi nghĩ nghĩ, chụp một tấm, đăng luôn lên sàn đồ cũ.

Biến váy thành tiền — kỹ năng sinh tồn của tôi đấy.