Ngôi sao nhỏ trong lòng Tần Liệt

Chương 9



Ngày giao hàng của Triệu Hổ càng đến gần, tim tôi càng đập loạn. Cảm giác như chỉ cần sơ sẩy là mạng nhỏ này sẽ bị chôn không kèn không trống trong một vụ thanh toán giang hồ nào đó.
Không được, phải chuồn sớm thôi.

Tôi đang tính nên bịa lý do “dì hai có cháu họ sinh ba” hay “cậu tám vừa mất” thì Tần Liệt lại xuất hiện trước.

“Hành động tuần sau, cậu đừng đi.”
Tôi sững người. “Tại sao? Nguy hiểm à, đại ca?”

Anh không trả lời, chỉ đưa tay xoa đầu tôi một cách rất chi là… quen thuộc.
Dạo này tóc tôi mọc dài hơn, hơi lởm chởm, chắc hợp gu anh rồi.

Anh cúi mắt nhìn, ánh mắt sâu như đáy hồ, giọng khàn khàn:
“Từ nay đừng cạo nữa. Để tóc dài… chắc sẽ hợp.”

Tôi đứng đực ra, tim đập thình thịch thình thịch, đầu thì mơ hồ, mà lòng lại như có con mèo đang cào nhẹ.

Tôi hít sâu, giả vờ tỉnh bơ:
“Ờ… đại ca, tuần sau dì út em sinh nhật, em muốn về thăm bà… ở tận tỉnh khác.”

Anh nhìn tôi thật lâu, lâu đến mức tôi muốn khóc luôn tại chỗ.
Rồi cuối cùng, chỉ khẽ gật đầu:
“Ừ, muốn đi thì đi.”

Anh quay người đi, để lại bóng lưng cao lớn cô độc trong ánh đèn mờ.
Tôi bỗng thấy hụt hẫng — như thể vừa bỏ lỡ điều gì đó quan trọng.

Tôi nhìn theo anh, tâm trí bất giác quay lại đêm ở “Sơn Trang suối nước nóng Vân Đỉnh”.
Đêm đó, anh xoa đầu tôi, hỏi có đau tay không.
Anh đưa cho tôi cây gậy cao su, nói: “Để lại một hơi thở là được. Anh sẽ lo cho em.”

Hóa ra ba tháng ngắn ngủi ấy lại là khoảng thời gian “giống con người” nhất trong mười tám năm cuộc đời tôi.


Tần Liệt đi chưa lâu, trời Giang Thành đã trở mặt nhanh như lật bánh tráng.
Đêm đó, tiếng còi cảnh sát vang rền, kéo dài không dứt.
Tôi nghe mà tim đập như trống làng, chạy vòng quanh quán như con gà mắc tóc, cuối cùng quyết định chuồn thật.

Nhưng vừa ra khỏi “Dạ Sắc Lam San”, tôi chưa kịp thở đã thấy hai bóng đen từ đầu hẻm lao tới.

“Chính là hắn!”
“Mau! Bắt lấy nó!”

Một tên túm chặt tay tôi. Tôi hoảng quá, cắn thẳng vào mu bàn tay hắn.
Hắn hét: “Thằng ranh con dám cắn người à!”

Tên còn lại đá thẳng vào tôi, nhưng tôi đã thủ sẵn — nhắm ngay chỗ hiểm mà đáp lễ.
Hắn gập người, ngã xuống kêu như lợn bị chọc tiết.

Tôi chưa kịp vui, thì thấy con dao sáng loáng lóe lên trong tay tên kia.
Tôi sợ muốn xỉu, nhưng bản năng sống sót trỗi dậy mạnh mẽ.
Không thể chết! Tôi còn chưa vào đại học, chưa thấy em trai hồi phục, chưa kịp… yêu ai hết!

Tôi rút vội sợi dây chuyền vàng trong túi, vung một vòng, choang! — trúng ngay tay hắn. Dao bay ra xa.
Tôi hăng máu lên, quất loạn xạ:
“Cho mày bắt tao!”
“Cho mày giết tao!”
“Quất chết mày luôn!”

Tên kia bị tôi đánh đến mức ôm đầu chạy vòng vòng, la oai oái.
Tôi run đến phát khóc, nhưng tay vẫn không ngừng. Quấn dây quanh cổ hắn, siết chặt.

Tôi sợ đến mức nước mắt chảy ròng ròng:
Chết rồi, lỡ siết chết hắn thì sao? Nhưng buông ra thì hắn đâm mình mất!

Cảnh tượng lúc đó… chắc chỉ có thể gọi là bi kịch pha hài:
Tôi vừa siết cổ vừa gào khóc như mất sổ gạo.

Cho đến khi có ai đó đá mạnh một phát, tên kia ngã lăn ra đất, bất tỉnh.
Tôi ngẩng đầu, nhìn thấy đôi mắt đỏ ngầu của Tần Liệt.

“Đại ca!!!”
Khoảnh khắc ấy, anh thật sự giống thần linh hạ phàm.

Tôi nhào tới, ôm chặt lấy anh, vừa khóc vừa nấc:
“Đại ca, cuối cùng anh cũng tới… hức… suýt nữa em đi gặp tổ tiên rồi…”

Trên đường về, tôi vẫn dính chặt lấy cánh tay anh như bạch tuộc.
Tần Liệt thở dài, xoa đầu tôi:
“Được rồi, không sao nữa.”

Anh nói đến “Đừng khóc như…” thì khựng lại, rồi đổi giọng:
“Đừng khóc nữa.”

Tôi ngẩng lên, thấy tay anh quấn băng trắng, máu vẫn rỉ ra.
Tôi hoảng: “Anh bị thương à?”
“Không sao, vết nhỏ thôi.”

Anh nhìn ra cửa sổ, giọng trầm thấp:
“Vẫn chưa đi à?”
Tôi cúi đầu, lí nhí: “Đang chuẩn bị đi…”

Anh im rất lâu, rồi khẽ nói:
“Ừ, đi đi.”

Một câu nhẹ tênh, mà như cắt vào tim.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.