Buổi chiều, ông nội gọi điện, dằn mặt rằng “tối nay về ăn cơm, không về thì cắt tiền tiêu vặt.”
Tan trận bóng, tôi tiện đường nhảy lên xe Phó Vân Thâm về.
Ai ngờ vừa tới nơi, người lẽ ra phải ở bên nhà hàng xóm lại chễm chệ ngồi bàn ăn nhà tôi, còn sốt sắng giúp ông nội bày bát đũa.
“Tự nhiên siêng thế?” Tôi lườm bóng lưng anh.
Anh liếc lại, cười nhàn nhạt như kiểu “em ghen thì cứ nói.”
Ông nội thở dài cảm khái:
“Đúng là con nhà người ta, biết điều hẳn hoi.”
Tôi cắn đũa, cười gượng:
“Vâng, con nhà người ta là báu vật, cháu ruột là cọng cỏ.”
Ông lườm tôi sắc lẻm.
Phó Vân Thâm lập tức rót rượu, nịnh ngọt:
“Ông ơi, con lấy trộm rượu quý trong tủ của ba đấy, ông nếm thử xem?”
Ông vừa nhấp một ngụm, cười nheo mắt:
“Rượu ngon! Vẫn là thằng Vân Thâm nhớ tới ông!”
Anh quay lại, nhướng mày với tôi, ánh mắt viết rõ mấy chữ: “Em làm gì được anh?”
Tôi nghiến răng:
“Thủ đoạn thâm sâu!”
Anh cười:
“Cảm ơn khen ngợi.”
Thấy hai người họ phối hợp ăn ý, tôi liền hô:
“Bà ơi! Phó Vân Thâm trộm rượu cho ông uống nè, còn rót đầy ly luôn!”
Ông nội suýt sặc:
“Bảo bối ơi, nhỏ giọng thôi, ông xin con!”
Từ dưới bếp vọng lên tiếng bà:
“Lão Hứa! Ông lại trộm rượu đúng không?!”
Ông quýnh quáng:
“Không có! Con bé nó bịa đấy!”
Tôi cười tít mắt:
“Ông ơi, vậy ai mới là cháu ruột của ông đây?”
Ông tức đến dậm chân:
“Con… con giỏi lắm!”
Tôi cười hả hê, uống nốt rượu của ông, rồi nhanh tay châm lại bằng nước trái cây.
Ăn xong, Phó Vân Thâm nhất quyết kéo tôi ra ngoài đi dạo.
Vừa ra cửa, anh đã nắm tay tôi không buông.
Tôi thấp thỏm:
“Nếu bị ai thấy thì sao…”
“Thấy thì thấy.”
“Nhỡ ông em biết thì—”
Anh dừng lại, chống hông, nhìn tôi:
“Hứa Tinh Thần! Sao giờ anh mới phát hiện em kiểu này nhỉ?”
“Kiểu gì cơ?”
“Anh bị em hôn, mà giờ chỉ là người qua đường có cam kết miệng? Anh đây không bằng vịt à?”
Tôi nghẹn:
“Ai yêu nhau lại đi báo cáo người lớn! Nhỡ chia tay thì mất mặt chết!”
“Chia tay?” Anh nheo mắt nguy hiểm, “Nói lại lần nữa xem?”
Tôi rụt cổ:
“Thì… ai biết tương lai ra sao…”
Xong. Tiêu rồi.
Mặt anh tối sầm, quay người bỏ đi.
Tôi chưa kịp đuổi, anh đã dừng lại, nghiến răng:
“Hứa Tinh Thần, anh đang rất giận.”
“Ừ, em thấy rồi.”
Tôi định nắm tay, anh giấu ra sau.
“Bỏ mặc anh luôn hả?” Giọng anh khàn, trông vừa giận vừa ấm ức.
Tôi chưa từng dỗ ai, đứng ngây ra.
Anh cúi đầu, như chú chó lớn bị bỏ rơi:
“Dỗ anh một chút cũng không muốn sao?”
Giọng anh nhỏ lại, hơi khàn:
“Anh biết, em vẫn để Chu Dự An trong lòng.
Nhưng nếu đã chọn anh, thì làm ơn nghiêm túc.
Đừng khiến anh… sợ.”
Tôi nghẹn họng.
Anh lại nói tiếp, rất chân thành nhưng cũng rất “tấu hài”:
“Nhà họ Phó ba đời độc đinh đấy… nếu anh không tin vào tình yêu nữa thì tuyệt tự mất.”
Tôi vội bịt miệng anh:
“Em sai rồi, sai rồi! Không nói linh tinh nữa!”
Anh thở dài, gỡ tay tôi ra:
“Xin lỗi kiểu này nghe hơi chiếu lệ… nhưng mà…”
“Vậy sao mới hết giận?”
“Anh cũng không biết… Chắc cần… hôn hôn ôm ôm gì đó…”
Tôi đỏ mặt:
“Anh cúi đầu đi, em hôn cái là hết giận liền.”
Anh ngoan ngoãn cúi xuống.
Tôi kiễng chân hôn nhẹ, định rút ra thì anh khẽ nói:
“Nghe nói hôn nhau phải lè—”
Chưa kịp nói hết câu, tôi đã kéo cổ anh xuống, hôn luôn.
Kết quả, bị phản công ngược đến mức chân tôi nhũn ra.
Anh giữ gáy tôi, hôn sâu, hơi thở nóng rực.
“Ai cho chạy?” Anh khàn giọng.
“Chờ đã—”
Câu chưa dứt, lại bị anh nuốt trọn.
Dưới ánh đèn vàng nơi ngõ nhỏ, bóng hai người đan vào nhau, kéo dài trên nền đất.
Khi cuối cùng được buông ra, mặt tôi nóng như chảo rang.
“Anh nhìn đi! Sưng hết rồi! Cấm hôn nữa!”
Phó Vân Thâm cười khẽ, vùi đầu vào cổ tôi, hơi thở nóng hổi phả ra:
“Cấm cũng vô ích, em hôn dễ nghiện lắm.”
Tôi đỏ mặt, trong đầu chỉ có một suy nghĩ—
Chết rồi, hình như mình rơi vào bẫy thật.