Vừa đi dạo về, tôi nằm bẹp xuống giường, lướt video ngắn giết thời gian.
Ai ngờ, cái avatar quen thuộc của Phó Vân Thâm đập ngay vào mắt tôi ở mục đề xuất.
Tò mò bấm vào xem —
《30 chiêu khiến bạn gái càng yêu bạn hơn》
① Giả vờ yếu đuối để khơi dậy bản năng bảo vệ
② Kiên trì tập gym để duy trì sức hấp dẫn
③ Tạo cảm giác nguy cơ để khiến cô ấy ghen
Tốt lắm.
Không uổng công mấy hôm nay tôi thấy có gì sai sai.
Thì ra… trà xanh nam chính hiệu.
Tôi cười lạnh, mở khung chat:
【Đang làm gì thế?(cười mỉm)】
Chưa đầy mười giây, anh rep ngay:
【Đang tập gym nè, bảo bối 】
Tôi gõ thêm:
【Có phải còn đang đắp mặt nạ không~】
Anh phối hợp thật ngoan:
【Bảo bối hiểu anh quá mà 】
Tôi không nói nhiều.
Chụp màn hình — khoanh đỏ cái avatar to đùng — gửi đi.
Màn hình hiển thị:
“Đối phương đang nhập tin nhắn…”
Nửa phút sau, một hàng sáu dấu chấm:
【……】
Tôi gần như nghe thấy tiếng nghẹn của anh qua màn hình, trong lòng mát lạnh như bật điều hòa 18 độ.
Vừa định tắt máy đi ngủ, điện thoại “ting ting ting” liên tục.
Mở ra — toàn là tin nhắn từ Phó Vân Thâm:
【Bảo bối, anh thấy cơ bụng mình không ổn rồi 】
Kèm một tấm ảnh.
Tám múi căng nét, mồ hôi long lanh, giọt nước từ rãnh cơ chảy xuống tận cạp quần — ánh đèn còn phản chiếu lấp lánh như đang quay MV.
Ngay sau đó là một tấm selfie trước gương:
【Hình như đường cơ cũng không còn sắc nét nữa ha~】
Tôi nhìn chằm chằm màn hình, cổ họng khô khốc, tay run run gõ lại:
【Tấm sau chắc anh định cởi quần luôn hả?】
Tin vừa gửi đi — video call bật lên ngay.
Tôi giật mình nhấn tắt cái rụp.
Chưa kịp hoàn hồn, điện thoại rung lần nữa, báo tin nhắn thoại.
Giọng trầm khàn, pha ý cười của Phó Vân Thâm vang lên, vừa quyến rũ vừa nguy hiểm:
“Không phải em đòi xem à? Sao đến lúc lại bỏ chạy thế?”
Tôi đỏ mặt, gõ liền ba dòng:
【Ai thèm xem!】
【Ngủ!】
【NGỦ!!!】
Gửi xong quăng điện thoại ra xa như ném bom, rồi nằm vật xuống giường, tim đập loạn như trống trận.
Tôi lăn qua lăn lại, quấn chăn thành cái kén, mặt nóng rực.
Cuối cùng, chỉ biết vùi đầu vào gối, cắn răng mắng thầm:
“Phó Vân Thâm, cái đồ yêu nghiệt!!!”
Trước kỳ nghỉ Quốc Khánh, Phó Vân Thâm mặt dày bám riết, nhất quyết lôi tôi đi du lịch.
Tôi vốn định nằm bẹp ở nhà bảy ngày, ai ngờ tên này lại giở giọng cún con nũng nịu:
“Bảo bối~ hai đứa mình đi chơi riêng nha~”
Bị dính đòn mềm, tôi đành gật đầu.
Ban đầu còn cẩn thận đặt hai phòng riêng, ai ngờ đến khách sạn lại đụng ngay một đôi ông bà già đang lúng túng vì không biết đặt phòng online.
Vào đến khu du lịch thì… hết phòng thật.
Tôi kéo tay áo anh:
“Hay là… mình nhường cho ông bà một phòng nhé?”
Anh liếc cặp vợ chồng già, rồi cúi xuống nhìn tôi, cười như có như không:
“Nghe em hết.”
Kết quả — tôi thành người ngủ chung phòng với anh ta.
Anh vui như mở cờ, vừa dọn hành lý vừa huýt sáo.
Tôi gãi đầu, lí nhí hỏi:
“Ờm… tối ngủ kiểu gì đây?”
Anh ngẩng lên, cười tà:
“Chỉ có một giường, em nghĩ sao?”
Tôi xoắn góc ga giường, đỏ mặt:
“Em thấy… mấy chuyện này nên để sau khi cưới thì hơn.”
Anh khựng một nhịp, rồi cúi đầu cười khẽ:
“Trùng hợp ghê, anh cũng sợ em không kiềm chế được.”
Tôi lườm:
“Anh tự tin quá rồi đấy.”
Tắm xong, tôi nghiêm túc dựng “ranh giới quốc gia” bằng hàng gối giữa giường:
“Ai vượt ranh là chó con!”
Anh thản nhiên “ừ” một tiếng.
Nửa đêm, tiếng sói tru vang lên ngoài cửa sổ.
Tôi bật dậy, nhào sang bên anh:
“Phó Vân Thâm! Có sói hả?!”
Anh ngáp một cái:
“Ừ, chắc nó đang cào cửa sổ đấy.”
Tôi run cầm cập, rúc sát vào anh hơn.
Một giây sau, vòng tay anh siết lại, ôm tôi chặt trong ngực:
“Sợ thì ôm anh, miễn cưỡng cho em tá túc một đêm.”
Tôi ngoan ngoãn rúc vào, cảm giác ấm áp lan khắp người.
Mi mắt nặng dần, tôi thiếp đi giữa hơi thở đều đặn của anh.
Nửa mơ nửa tỉnh, nghe anh khẽ thở dài:
“Đúng là muốn mất mạng thật…”
Rồi có tiếng cửa phòng tắm đóng lại.
Một lúc sau, tôi buồn vệ sinh, mắt nhắm mắt mở lần mò đi.
Vừa đẩy cửa ra—
Phó Vân Thâm, trần như nhộng, đang cúi rửa đồ lót của tôi.
Tôi choáng váng hét lên:
“Phó Vân Thâm! Biến thái!”
Anh khựng lại, ngẩng đầu, giọng bình thản như gió thoảng:
“Bị bẩn.”
Tôi đứng hình, rồi đỏ mặt hét lớn:
“Anh vô liêm sỉ!!!”
Anh vô tội nhìn tôi, giọng còn mang chút oan ức:
“Bảo bối, em rúc vào người anh cọ tới cọ lui, đàn ông nào chịu nổi?”
Tôi nghẹn họng:
“Nhưng cũng không thể lấy… cái đó của em chứ!”
Anh cười gian, tranh thủ hôn trộm một cái:
“Vậy lần sau để anh gọi em giúp luôn nha?”
Ngón tay còn khẽ khều dây áo ngủ của tôi, trông vô cùng đáng ăn đòn.
Mặt tôi đỏ rực, quay người định chạy.
Chưa kịp bước nổi hai bước đã bị anh túm lại:
“Chạy gì mà chạy?”
Tôi giãy nảy:
“Buông ra!”
Anh bật cười, nghiêng đầu:
“Không phải bảo đi vệ sinh à? Anh còn tưởng em đi luôn rồi.”
Về tới giường, tôi nép sát mép, cách anh một khoảng đủ cho hai người ngủ xen vào.
Phó Vân Thâm chẳng nói chẳng rằng, duỗi tay kéo tôi vào ngực, còn chui đầu vào cổ tôi, than nhẹ:
“Lạnh quá…”
Tôi lườm, nóng như lò sưởi mà kêu lạnh.
Vừa định đẩy ra, anh lại giữ chặt eo, giọng trầm xuống:
“Còn động đậy nữa là thật có chuyện đấy.”
Tôi nghiến răng:
“Vậy buông ra đi!”
Anh cúi đầu, cắn nhẹ lên cổ tôi, giọng khàn khàn như cố tình khiêu khích:
“Anh cam tâm chịu khổ này mà.”