Có đứa trong lớp hóng chuyện tôi – hắn – và cô hồ ly kia. Tôi chỉ buông một câu:
“Đừng nhắc đến hắn, nghe tên thôi đã thấy buồn nôn.”
Không hiểu kiểu gì, câu đó lại lọt tới tai Phó Cẩn Văn.
Rồi hắn chặn tôi giữa đường, mặt nghiêm trọng như đang họp Quốc hội:
“Chẳng phải mình chia tay trong hòa bình sao? Sao em đi khắp nơi nói xấu anh, còn chửi tục?”
“Tôi chửi vì không chửi thì miệng thấy bẩn.”
“Lâm Mai Mai, hôm đó anh xin lỗi rồi. Anh chỉ là bị em chọc điên thôi.
Em vẫn hận anh như thế, anh nghi là… em chưa quên anh.”
“Tôi hận anh vì sao à?”
“Vì sao?”
“Vì của anh… vừa nhỏ, vừa tởm.”
Thế là xong, hắn breakdown thật.
Nổi giận, quay ngoắt bỏ đi.
Chiều hôm đó họp công ty, nghỉ giữa giờ năm phút.
Tôi đang “giải quyết nỗi buồn” trong nhà vệ sinh thì Giang Hà nhắn tới tin cực hot:
“Phó Cẩn Văn cãi nhau to với hồ ly tinh rồi, đoán vì sao?”
“Sao?”
“Hắn tặng cô ta mớ đồ cậu từng gửi. Cô ta hí hửng khoe khắp phòng, cầm cái ly xịn pha trà. Ai ngờ bị bạn cùng phòng bóc: cái ly đó cậu từng dùng để… nhổ đờm.”
Tôi cười suýt sặc nước mắt: “HAHAHAHAHA, đáng đời!”
Đợt đó tôi bị cảm, nhiều đờm, lười xuống giường nên tiện tay lấy cái ly hắn tặng để nhổ.
Giờ thì quả báo tới rồi nha.
Giang Hà lại hỏi:
“Chú tới công ty cậu chưa?”
“Rồi.”
“Kế hoạch ‘làm mẹ kế’ tới đâu rồi?”
“Không tiến triển.”
“Tan làm về dính nhau không, tôi mới học được tư thế 69 nè.”
Cô ta nói yoga đôi, đừng nghĩ bậy.
“Tối không được, tôi tăng ca.”
“Lại tăng ca, sếp cậu bị điên à?”
…
Xong việc, tôi chạy về phòng họp.
Cả phòng quay lại nhìn tôi như xem phim chiếu rạp.
Tôi ngẩng đầu lên — giao diện chat riêng của tôi đang chiếu toàn màn hình.
Trời ơi. Tôi muốn độn thổ.
Thật ra cũng không có gì to tát…
Chỉ là trong 5 phút, tôi với Giang Hà đã chửi sấp mặt 4 người.
Vừa bẩn vừa bạo lực.
Tôi quên mất điện thoại vẫn đang chia sẻ màn hình.
Lại phải xin lỗi.
Lại viết kiểm điểm.
Nộp xong, sếp nhìn tôi đầy ẩn ý:
“Phó Cẩn Văn là bạn trai cô hả?”
“Bạn trai cũ.”
Sếp liếc tôi, rồi nhìn sang Phó Bỉnh Khiêm đang ngồi sofa, cố tình nói to:
“Nghe rõ chưa? Phó Cẩn Văn là bạn trai cũ của cô ấy.”
Phó Bỉnh Khiêm vẫn điềm nhiên như không nghe thấy.
Sếp lắc đầu, hỏi tiếp:
“Vậy cô biết Phó Tổng là bố của bạn trai cũ cô không?”
“Dạ, biết.”
“Biết??”
Sếp sốc, nhưng vẫn cho tôi ra ngoài.
Tôi vừa đóng cửa, đã nghe sếp nói với anh ta:
“Phó Bỉnh Khiêm, đây là cô gái cậu từng bảo là ‘môn không đăng hộ không đối’ của con trai cậu hả?”
“Ừ.”
“Cậu phản đối tụi nó yêu nhau, nói không muốn con hạ tiêu chuẩn… mà giờ chính cậu lại…”
Tôi chạy luôn, không dám nghe tiếp.
Thì ra, lý do hắn đột ngột chia tay là do bố phản đối.
Ba năm yêu nhau, hắn chưa từng dẫn tôi về nhà, cũng chẳng giới thiệu với ai.
Tôi hiểu khoảng cách hai nhà, nhưng hiểu không có nghĩa là nuốt trôi được.
Tình yêu mà còn phải phân cấp thì đúng là hết thuốc.
Chiều gặp Phó Bỉnh Khiêm trong thang máy, anh ta gật đầu chào.
Tôi không đáp, chỉ lục túi lấy ra đồng xu một tệ, nhét vào tay anh ta:
“Cây kẹo đó tôi đem cho chó rồi, đây là tiền cây kẹo. Trả lại cho chú.”
“Phó Tổng đi thong thả.”
Tôi quay lưng bỏ đi, oai phong như vừa thắng kiện.
Mấy hôm sau, Phó Bỉnh Khiêm vẫn ở công ty.
Ngày nào cũng chạm mặt, tôi phát ngán.
Mỗi lần thấy, tôi giả câm giả điếc.
Nhưng sếp tôi thì thích đổ dầu vào lửa:
“Từ giờ, mấy việc liên quan đến công ty Phó Tổng, cô phụ trách nhé.”
“Tại sao lại là tôi?”
“Cô chia tay con trai người ta, giờ người ta nợ cô nhân tình, chắc không làm khó đâu.”
Tôi: “???”
“Sếp biết tôi từng quen con trai ông ấy, không sợ tôi ngại à?”
“Ngại thì càng dễ xin chữ ký.”
Sếp đúng kiểu thánh ép người.
Rồi còn lập nhóm chat chung, kéo tôi, Phó Bỉnh Khiêm và vài đồng nghiệp khác vào.
Từ đó, mỗi lần tôi đều tag anh ta:
“Phó Tổng, trưa ăn gì?”
“Phó Tổng, tối ăn gì?”
“Phó Tổng, ký giúp văn bản này.”
“Phó Tổng, xe đợi ở cửa rồi.”