Hai kẻ luỵ tình chạy rồi

Chương 1



Tôi và anh trai đều là những “kẻ luỵ tình ”.
Anh thì mê một đại lão lạnh lùng cấm dục, còn tôi lại yêu một thái tử gia bụng dạ thâm sâu.
nhưng cả hai người đó đều sắp đính hôn.

Sau một hồi im lặng nhìn nhau, tôi và anh trai cùng gật đầu: Bỏ trốn thôi.

Kết quả là chưa kịp tận hưởng cuộc sống tự do ở nước ngoài, hai vị đại lão mặt đen như đáy nồi đã truy sát đến tận nơi.
Lúc đó tôi mới biết — trước khi bỏ đi, tên anh trai ngu ngốc của tôi đã để lại dòng trạng thái trên Moments:

【Tôi và em gái lo/ạ/n luân rồi, tạm biệt hai người nhé!】

Tôi: “…”
Đáng lẽ tôi nên trói tên ngốc lại trước khi chạy.


Khi nghe tin Trì Văn sắp đính hôn, tôi thực sự choáng váng.
Tôi biết sớm muộn gì anh cũng đính hôn thôi, nhưng khi chuyện đó thật sự xảy ra, tôi mới nhận ra — mình vẫn không thể bình tĩnh nổi.
Chắc tại trước đó tiếp xúc hơi nhiều, nên tôi ảo tưởng rằng giữa chúng tôi có gì đó.
Dù gì thì, mới không lâu trước, anh còn đi nghe hòa nhạc cùng tôi mà.

Buổi hòa nhạc đó vốn do tôi dày công chuẩn bị.
Trì Văn thích nhạc giao hưởng, nên tôi đặc biệt nhờ bạn xin vé, hồi hộp mời anh đi.
Tôi còn nghĩ sẵn: nếu anh từ chối, tôi sẽ tặng luôn hai vé cho anh, để anh mời ai đó khác.
Nhưng Trì Văn lại đồng ý.

Tôi vui đến mức muốn bay. Trang điểm kỹ, chọn váy xinh, còn học cấp tốc vài kiến thức âm nhạc cho ra dáng người hiểu biết.
Ai ngờ vừa nghe được mấy bản thì tôi ngủ gục.

Tối trước mất ngủ vì hồi hộp, đến hôm sau thì kiệt sức. Tôi ngủ ngon lành, còn vô thức tựa đầu lên vai anh suốt nửa tiếng.
Nếu không có tiếng vỗ tay cuối buổi, chắc tôi đã nói mớ rồi.

Khi tỉnh dậy, thấy anh đang xoa vai, tôi ngượng muốn độn thổ:
“Xin lỗi, em không ngờ mình lại ngủ quên… Vai anh có mỏi không?”
Anh cười: “Không sao, không mỏi.”

Ra khỏi khán phòng, tôi còn đang tiếc nuối thì có người gọi:
“Trì Văn, thật sự là anh rồi!”

Một cô gái xinh đẹp chạy đến.
“Anh đi một mình à?” – cô hỏi, giọng thân mật đến đáng ngờ.

Trì Văn liếc sang tôi: “Cô ấy đi cùng.”

“Chào bạn,” cô gái – Hoài Nghệ – cười rạng rỡ, “bạn là bạn gái của Trì Văn à?”

Tôi: “…”
Trì Văn im lặng, còn tôi thì đầu óc lag nặng vì thiếu ngủ.
Sau hai giây đơ cứng, tôi đáp thật thà:
“Không phải. Chỉ là bạn bình thường thôi.”

Anh không nói gì, cũng chẳng có biểu cảm gì đặc biệt.
Tôi hơi hụt hẫng.

Hoài Nghệ quay sang nói: “Anh đi xe đến à? Bạn em có việc nên đi giữa chừng, anh tiện đường thì đưa em về nhé? Dù sao nhà mình cũng gần mà.”

Trì Văn nhìn tôi: “Được không?”
Hoài Nghệ nhìn anh: “Đi đi mà~”
Tôi thì cố cười: “Được chứ.”

Anh gật đầu: “Vậy đi thôi.”

Tôi vội gọi lại: “À… em nhớ ra còn phải ghé siêu thị, hai người về trước nhé!”
(Thật ra tôi chỉ muốn tránh cảnh làm bóng đèn.)

Trì Văn mỉm cười, nhưng nụ cười lạnh hơn gió mùa:
“Em chắc chứ? Để anh đưa người con gái khác về, em không sao thật à?”
“Không sao mà.” Tôi cố tươi cười, vẫy tay: “Bye bye!”

Anh quay đi, ném lại một câu:
“Tô Lan, em đúng là rộng lượng.”

Tôi đứng đơ giữa đường, cảm giác hình như mình vừa ngu thêm một bậc.

Từ hôm đó, tin nhắn tôi gửi đều bị anh trả lời lạnh như băng.
Tôi vốn chậm tiêu, chẳng biết sai ở đâu, nên thôi — ngừng nhắn.

Và rồi… anh đính hôn thật.

Tôi buồn quá, học theo phim truyền hình, mua vài chai rượu ngồi uống một mình trong sân.
Uống được hai chai, thì phía sau vang lên một tiếng thét:
“WTF?!”

Tôi quay lại, thấy anh trai tôi – mặt biến sắc như vừa chứng kiến án mạng – quát:
“Em uống rượu?! Em dám hả?! Quên hồi tốt nghiệp em uống vài ly rượu vang đã nôn đầy người anh rồi à?!”
Tôi: “…”

Anh tiếp tục la lối:
“Có chuyện gì mà nghĩ quẩn thế? Chẳng lẽ Trì Văn đính hôn rồi em đau khổ tuyệt vọng hả? Hahahahahaha!”

Tôi: “…”
Tôi: “Đúng vậy.”
Tô Tịch: “…”

Tôi tên Tô Lan, anh trai tôi tên Tô Tịch.
Chênh nhau ba tuổi, ruột thịt 100%.
Và giống nhau đến mức… đáng lo.

Ví dụ thứ nhất: cả hai đều là kẻ si tình mù quáng.
Anh tôi đang mê đắm một đại lão cấm dục trong giới thương nghiệp – Cố Thương.
Còn người tôi thích, là Trì Văn, thái tử gia nhà họ Trì.

Ví dụ thứ hai: chúng tôi đều thích đàn ông.
Đúng vậy, anh tôi là gay.

Hôm anh come out, ba mẹ tôi suýt ngất, mỗi người nuốt liền ba viên thuốc trợ tim.
May mà hai cụ đầu óc cũng cởi mở, thêm phần bị anh tôi rèn cho “thần kinh thép” từ bé, nên cuối cùng vẫn chấp nhận được.

Mẹ tôi còn run run hỏi:
“Lan Lan, con… cũng không phải là…”
Tôi trấn an: “Không đâu mẹ, con giống anh ấy mà.”

Mẹ tôi lập tức mò tay tìm hộp thuốc:
“Con… con… cũng là đồng tính à?”
“…” Tôi cuống quýt: “Ý con là, con cũng thích đàn ông!”
Bà mới bình tĩnh đổ lại viên thuốc vào hộp.

Ví dụ thứ ba: cả hai đều thất bại thảm hại trong tình trường.

Tôi hướng nội, chậm tiêu, theo đuổi ai cũng như rùa bò.
Anh tôi thì ngược lại — một con bướm xã giao đích thực, vừa đẹp vừa biết thả thính, nụ cười một phát là câu sạch hồn người ta.
Nhưng từ ngày gặp Cố Thương, anh đổi phong cách 180 độ, đeo đuổi nhiệt tình mà đối phương vẫn lạnh như núi băng.

Hai kiểu theo đuổi, một hướng nhẹ nhàng một hướng ào ào — kết quả đều chết chìm.
Mà có vẻ tôi còn chết đuối sớm hơn.

Tô Tịch ngồi xuống cạnh tôi, vỗ vai:
“Đừng buồn nữa, trai đẹp ngoài kia thiếu gì! Để anh tìm cho em vài anh ngon nghẻ liền!”
Tôi thở dài: “Thôi, trai anh giới thiệu toàn gay.”
“…” Anh im năm giây, rồi cố vớt vát: “Cũng có trai thẳng mà!”
Tôi vẫn đáp: “Không cần.”

Anh bắt đầu khịa:
“Em bướng vừa thôi. Trì Văn có gì hay ho đâu! Bên ngoài lịch sự, bên trong đen sì! Em hiểu kiểu ‘ngoài trắng trong đen’ không hả?”
Tôi bực: “Thế còn Cố Thương? Suốt ngày mặt như núi băng, là kiểu ‘đen từ ngoài vào trong’ đấy!”

Anh gõ lên đầu tôi cái cốc: “Ê con nhỏ này! Anh đang an ủi em đó nha!”
Tôi lơ đi.

Anh lại càm ràm:
“Anh nói rồi, em theo đuổi kiểu đó là hỏng. Làm sandwich tặng người ta mà còn nói ‘mua ngoài tiệm’, ngu chưa? Người ta đi tiệc, em cũng mò theo, rồi trốn xó suốt buổi. Đến lúc người ta chào mới giả vờ bất ngờ ‘Ủa, anh cũng ở đây à~’. Theo đuổi kiểu gì vậy trời?”

Tôi: “…”
Anh hất cằm: “Theo đuổi là phải tự tin, đánh thẳng mặt như anh nè!”
Tôi nhỏ giọng: “Nhưng anh cũng đâu cưa đổ được ai.”
“…” Anh nghẹn, rồi phản pháo: “Ít nhất Cố Thương còn chưa đính hôn!”

Tôi vừa định nói gì, thì điện thoại ting một cái.
Tin nhắn từ Tống Chi – bạn thân của tôi:

【Lan Lan! Tin sốc! Đại lão mà anh cậu mê cũng sắp đính hôn rồi!】
【Có khuyến mãi cưới hỏi ‘mua một tặng một’ hả? Sao ai cũng đính hôn thế trời?】
【Cậu bị anh cười nhạo đúng không? Cười lại đi, trả thù đi!】

Tôi: “…”
Bạn thân chuẩn thật.

Tôi quay đầu nhìn anh trai.
Anh đang cười nhăn nhở, nhưng khi thấy tôi nhìn, mặt dần cứng lại:
“Sao em nhìn anh kiểu đó? Không phải chứ… ánh mắt thương hại gì đây? Người bị từ chối là em mà?”

Tôi không nói gì. Chỉ nhìn.
Anh nhìn lại.
Không khí tĩnh đến mức nghe được tiếng não anh sụp đổ.
Rồi anh run giọng: “Không phải chứ…”
Tôi gật đầu: “Đúng vậy.”

Năm phút sau, sau khi gõ tin nhắn như bão, anh buông điện thoại, trông như mất hồn:
“Còn bia không?”

Tôi đưa anh một chai.
Anh nâng lên uống, vừa tu vừa nói: “Không cần an ủi anh đâu.”
Tôi gật: “Ờ, em cũng không định. Chỉ muốn nói… cảm ơn anh, giờ em thấy đỡ hẳn.”
“…” Anh giơ ngón giữa: “Em đúng là điên.”
Tôi bĩu môi: “Em điên thì cũng là em của anh.”

Anh im luôn.

Tôi nhìn anh nốc bia nửa chai liền, thấy tội tội, bèn hỏi nhỏ:
“Anh… ổn chứ?”
Anh ngẩng đầu, ánh mắt sáng như đèn pha:
“Tô Lan.”
“Dạ?”
Anh nghiêm túc nói, giọng nguy hiểm:
“Này nhóc, hay là mình… chạy trốn đi?”
Tôi: “???”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.