Tôi nhíu mày: “Chạy đi đâu cơ?”
Tô Tịch mắt sáng như đèn LED: “Ra nước ngoài! Tìm một hòn đảo nhỏ, nắng vàng, biển xanh, không sóng gió – chỉ có ta và… ừ thì, em. Hai anh em mình ở ẩn nửa tháng, mặc kệ đời, quên luôn hai kẻ phản bội kia! Sao hả, deal?”
Tôi còn dư kha khá ngày nghỉ phép, anh tôi thì freelancer chính hiệu, đi đâu cũng được.
Mà chắc vì quá buồn, lần này tôi lại thật sự thấy đề nghị của anh có sức hút kỳ lạ.
“Thế nào? Đi không? Đi đi mà! Coi như em đưa anh đi trị thương lòng!” – anh năn nỉ, mắt long lanh như cún con.
Tôi suy nghĩ ba giây rồi gật đầu: “Đi.”
Anh vỗ đùi cái đét, lập tức lôi điện thoại ra, tra vé, đặt khách sạn, chọn đại một hòn đảo miễn visa:
“Xong! Hai ngày nữa bay! Mau về gói đồ!”
Tôi gật đầu, nhưng trong lòng lại nảy ra một ý nghĩ… mặt dày cỡ tôi mà không gặp Trì Văn lần cuối thì uổng lắm.
Nghe nói tối nay anh sẽ đến một buổi tiệc, tôi liền xách túi lên đường.
Như mọi lần, tôi không dám bén mảng lại gần. Vừa tới nơi, tôi đã chọn ngay một góc khuất, lén ló nhìn quanh.
Chưa đầy năm phút, Trì Văn xuất hiện — ánh đèn vừa chiếu xuống, anh bước vào như bước ra từ quảng cáo nước hoa.
Tôi lập tức rụt người trốn sâu hơn.
Anh vừa tới, đã có cả đám người bu quanh, bắt tay, cười nói, phong độ ngời ngời.
Còn tôi thì… đứng trong góc, tim đập thình thịch như đang nghe EDM.
Tôi thẫn thờ nhìn anh, nghĩ ngợi lung tung.
Không biết vị hôn thê tương lai của anh có đến không nhỉ?
Người được Trì Văn chọn, chắc chắn là người hạnh phúc nhất thế giới rồi.
Càng nghĩ càng thấy nghèn nghẹn, tôi quyết định: Trước khi anh phát hiện, mình phải chuồn.
Nhưng đời không như phim – tôi vừa xoay người thì có tiếng gọi:
“Đông Đông?”
Tôi khựng lại.
Là Chúc Hằng, bạn học của anh trai, người từng qua nhà tôi chơi vài lần.
Tôi nặn ra một nụ cười: “Anh Chúc Hằng.”
Anh cười bước đến: “Đi một mình à? Không thấy Tô Tịch đâu?”
“Không ạ, chỉ mình em thôi.”
Nói chuyện vài câu, anh chợt hỏi: “Em định về rồi à?”
Tôi gật.
“Vậy để anh đưa về, tiện đường. Anh chào mấy người bạn cái rồi quay lại nhé.”
“Từ từ đã—” tôi chưa kịp nói thì anh đã lượn mất.
Tôi đứng một mình giữa đám đông, quay lại tìm Trì Văn — mất tiêu.
Còn đang hoang mang, phía sau bỗng vang lên giọng nói quen thuộc:
“Đang tìm ai thế?”
Tôi quay phắt lại.
Trì Văn đứng ngay sau lưng tôi, gần đến mức chỉ cần nghiêng đầu là chạm mũi.
Không biết vì sao, mỗi lần tôi định trốn anh, anh lại xuất hiện như thể có radar bắt sóng riêng.
Tôi cố giả ngu: “Không tìm ai cả… À, anh cũng ở đây à.”
Anh khẽ cười, nhẹ như gió: “Ừ.”
Tôi dò hỏi: “Anh đến một mình hả?”
“Đúng vậy. Không thì em nghĩ anh đến với ai?”
Tôi nghẹn. Câu “vị hôn thê của anh đâu” trôi tuột khỏi cổ họng.
Tôi đành đổi đề tài, lôi ra một chiếc hộp nhỏ: “Tặng anh cái này.”
Trì Văn nhận lấy: “Là gì vậy?”
“Kẹp cà vạt.” Tôi ngượng ngùng. “Anh xem có thích không.”
Thật ra tôi mua từ lâu, chỉ chờ dịp tặng. Nếu hôm nay không đưa, sau này chắc chẳng còn cơ hội.
Anh mở hộp, lấy chiếc kẹp ra ngắm.
Mẫu mới, tinh tế, mặt sau còn khắc hai chữ viết tắt tên anh.
Anh cười: “Cảm ơn em. Anh thích lắm.”
Tôi nhẹ nhõm hẳn: “Anh thử đeo xem sao.”
“Được.” Anh gật đầu — rồi chìa chiếc kẹp cho tôi.
Tôi chớp mắt: “?”
Anh bình thản: “Không phải em sẽ giúp anh đeo à?”
Giọng điệu anh tự nhiên đến mức tôi thấy người ngượng mới là… tôi.
Sau vài giây lưỡng lự, tôi vẫn tiến lại gần, cài nhẹ chiếc kẹp lên cà vạt cho anh.
“Xong rồi.” Tôi ngẩng đầu — liền đối diện với ánh mắt anh.
Trì Văn nhìn tôi, ánh mắt sâu như hồ thu: “Thế nào? Đẹp chứ?”
Tim tôi đánh trống loạn nhịp: “Đẹp.”
Nhưng chữ “đẹp” tôi nói… là chỉ Trì Văn.
Anh mỉm cười, dịu dàng như gió tháng tư.
Nụ cười ấy khiến tôi quên luôn cả việc hít thở — cho đến khi có ai đó gọi tên tôi, mới hoàn hồn lại.