Bạn học đại học nhắn cho tôi tin nhắn mà Triệu Thanh Hà vừa tung vào nhóm lớp, rồi hỏi:
“Hai người cãi nhau à?”
Tôi liếc qua màn hình, suýt chút nữa thì muốn bỏ luôn.
Trong nhóm, Triệu Thanh Hà tung hẳn một đoạn tin nhắn tố tôi ham vật chất, trèo cao đến sếp anh ta rồi lại đòi chia tay. Rồi còn thêm mắm dặm muối chuyện tối hôm trước ở nhà tôi, khẳng định rằng khi tôi còn yêu anh ta thì đã sống chung với Tần Dã!
Chưa hết, anh ta còn lùng được ảnh của Tần Dã, gửi vào nhóm, rồi không ngừng bịa đặt đủ kiểu. Tôi nhìn mà chỉ muốn tối mắt.
Bạn học tròn mắt hỏi:
“Triệu Thanh Hà yêu cậu mấy năm trời, không phải rất bảo vệ cậu sao? Sao giờ lại cãi nhau đến mức này?”
Tôi hít một hơi sâu, cố giữ bình tĩnh, rồi tóm tắt cho cô ấy mọi chuyện giữa Triệu Thanh Hà và Bành Kì.
Bạn học tức điên, gửi ngay một đoạn ghi âm dài gần một phút chửi Triệu Thanh Hà, hai người cãi tới cãi lui, cuối cùng bị quản trị viên quét ra khỏi nhóm.
Cô ấy còn than:
“Cái đồ rác rưởi này, không biết ngượng à! Tớ đoán anh ta không ăn bám được cậu nữa nên bịa chuyện bậy bạ, đúng là cái thứ chó má!”
Tôi bình tĩnh trở lại, bảo cô ấy yên tâm, tôi sẽ tự xử lý.
Rồi bố tôi tỉnh rượu, gọi tôi đi ăn cơm.
Ra tới nhà hàng, tôi mới nhận ra Tần Dã cũng đang ở đó.
Bố tôi bắt đầu chỉ đông chỉ tây, lúc chỉ đến mẹ tôi thì bỗng khó thở, rồi ngã vật xuống. Tôi sững người.
May mà Tần Dã xử lý nhanh, gọi cấp cứu và đưa bố tôi đến bệnh viện.
Trước cửa phòng cấp cứu, Tần Dã ngồi bên cạnh tôi. Chúng tôi chẳng ai nói lời nào.
Một lúc sau, bác sĩ bước ra, nhìn tôi rồi lắc đầu:
— “Gia đình bệnh nhân hãy cố gắng giúp bệnh nhân thực hiện những di nguyện cuối cùng, để người ấy ra đi thanh thản.”
Tôi nhìn bác sĩ, mắt tối sầm lại, rồi trực tiếp ngất lịm.
Lúc tỉnh lại, tôi thấy mình đang nằm chung phòng bệnh với bố. Ông vẫn chưa tỉnh.
Nhiều năm trôi qua, đây là lần đầu tiên tôi nhận ra bố cũng đã có tóc bạc.
Trong nỗi buồn bủa vây, tôi ôm mặt khóc. Mẹ mất sớm, bố một mình gà trống nuôi con, gánh vác mọi việc. Hai bố con chúng tôi mấy chục năm nay vẫn luôn nương tựa vào nhau.
Ông từ trước đến giờ chưa từng bộc lộ cảm xúc trước mặt tôi. Khi tôi lên cấp ba, ông mới để tôi ở ký túc xá trường, như muốn tôi tự lập sớm.
Tôi hiểu bố không phải chê tôi phiền phức hay không muốn nuôi tôi, mà chỉ vì tôi càng lớn càng giống mẹ. Nhìn thấy tôi, ông lại nhớ mẹ. Tôi chưa bao giờ trách ông, thậm chí còn trở nên tự lập và trưởng thành hơn nhiều.
Nhưng lúc này, nghĩ rằng bố có thể rời xa tôi, tôi sao chấp nhận nổi?
Tần Dã nhẹ nhàng đưa khăn giấy cho tôi, vẫn im lặng. Tôi khóc xong, giật góc áo anh:
— “Chú ơi, chuyện lần trước chú nói… còn tính không?”
— “Chuyện nào?”
— “Chú nói muốn đăng ký kết hôn với con.”
Tần Dã nhìn tôi, hơi nhíu mày:
— “Nghĩ kỹ chưa?”
— “Ừm… nghĩ kỹ rồi.”
Sau khi mẹ mất, nguyện vọng lớn nhất của bố là thấy tôi thành gia lập thất. Nếu muốn tôi tìm một chỗ dựa khiến ông yên tâm nhất, thì Tần Dã chính là lựa chọn sáng suốt.
Nhưng tôi vẫn phải nói thẳng:
— “Chú, cháu là vì bố nên đồng ý kết hôn. Nếu chú thấy không công bằng với bản thân, chúng ta có thể không làm.”
Tần Dã khẽ cười:
— “Thành thật vậy, không sợ anh bỏ chạy à?”
— “Anh có thể hối hận.”
Anh nắm tay tôi, đi ra ngoài:
— “Đi thôi, cục dân chính vẫn chưa hết giờ làm việc.”
Tôi quay đầu nhìn bố:
— “Chúng ta đi luôn sao? Bố em ở đây một mình…”
— “Hộ lý sắp tới rồi.”
Tôi vẫn hơi do dự. Tần Dã bước nhanh hơn, nháy mắt:
— “Muốn ông sớm tỉnh lại, thì chúng ta cũng nên sớm lĩnh giấy kết hôn thôi.”
Hai tiếng sau, tôi quay lại phòng bệnh, trên tay là hai quyển sổ đăng ký kết hôn.
Khó mà tưởng tượng nổi, vậy là… tôi đã kết hôn thật rồi.
Bố tôi vẫn chưa tỉnh. Tôi ngồi xuống bên giường, nhét giấy đăng ký kết hôn vào tay ông:
— “Bố ơi, không phải bố nói muốn nhìn thấy con kết hôn sao? Giờ con đã kết hôn rồi, mau mở mắt xem đi, giấy đang nằm trong tay bố kìa.”
Bố tôi đột nhiên mở mắt.
Trời đất, tôi đang sửng sốt thì ông đã tháo mặt nạ oxy, ngồi dậy, lật qua lật lại tờ giấy đăng ký kết hôn, nhìn chăm chú rồi bỗng lộ ra biểu cảm chán ghét cực độ. Ông chỉ vào tấm ảnh và cười nhạt:
— “Xem biểu cảm con này kìa, chẳng khác gì bị bắt cóc. Còn Tần Dã thì chụp đẹp quá! Thôi, kết hôn rồi thì tốt.”
Tôi há hốc:
— “Bố… Bố không sao chứ?”
Ông sững một giây rồi hất chăn ra, lao ra ngoài:
— “Bố còn việc đi trước đây. Muốn biết gì thì hỏi Tần Dã, nó cái gì cũng biết.”
Phòng bệnh giờ chỉ còn tôi và Tần Dã. Anh đứng đó, vẻ mặt chột dạ, khó nói thành lời.
Tôi nhíu mày:
— “Hai người bắt tay nhau lừa em hả?”
Tần Dã:
— “Chủ ý của bố em.”
— “Vậy bác sĩ đâu? Ai mua chuộc bác ấy?”
— “…Bác sĩ là nhân viên của anh.”
— “…”
— “À mà, bệnh viện là của nhà anh.”
Đại não tôi lóe lên một tia ý nghĩ, nhớ lại lần anh bị xuất huyết dạ dày trước đó, liền hỏi cứng:
— “Vậy lần trước anh bị xuất huyết dạ dày cũng là giả hả?”
— “Dạ dày khó chịu là thật, nhưng không nghiêm trọng đến vậy.”
…Thật không thể tin nổi, lần đó cũng lừa tôi.
Tôi nhấc chân bước đi, Tần Dã vội kéo lại:
— “Giận rồi hả?”
Tôi liếc anh, ánh mắt đầy hận ý:
— “Anh đây là lừa hôn!”
Anh bật ghi âm lại những lời tôi từng nói với anh về chuyện có muốn kết hôn hay không. Tôi cắn môi, nghiến răng:
— “Tần Dã, anh thủ đoạn thật đấy!”
Anh ôm tôi vào lòng, tay siết chặt eo tôi:
— “Không gọi chú nữa à?”
Tôi lườm anh:
— “Nếu bây giờ anh cùng em đi làm thủ tục ly hôn, em vẫn gọi anh là chú.”
— “Muộn rồi.” Tần Dã cầm lấy giấy đăng ký kết hôn, giọng nghiêm túc:
— “Cả đời này, em đừng hòng nghĩ đến chuyện ly hôn nữa.”