Bẫy Yêu Ngọt Ngào

Chương 9



 

Tôi và Tần Dã cứ thế mà thành vợ chồng.
Vì anh lừa tôi nên tôi quyết không ngủ cùng phòng với anh.
Chúng tôi sống chung dưới một mái nhà, khác biệt duy nhất chỉ là “trước và sau khi kết hôn”.

Người đàn ông này, sau khi thành chồng càng trở nên vô lý hơn bao giờ hết.
Trước đây còn biết quấn khăn tắm tử tế, giờ ở nhà thì quần áo cũng chẳng thèm mặc ra gì nữa, cái gì cũng phơi hết trên người.

Tối đó, tôi tỉnh dậy muốn đi uống nước, nào ngờ lại đụng ngay Tần Dã ở bếp.
Anh cầm ly rượu, trong cốc còn sót chút rượu vang. Tôi lướt qua, tưởng yên ổn, ai ngờ lại bị anh đè xuống.

Anh thâm sâu bí hiểm, ánh mắt dò xét tôi, ngày càng nồng đậm. Sau này nhớ lại, tôi chỉ thấy hối hận: giá mà nhận ra tâm tình anh sớm hơn, chắc giờ này tôi đã không phải làm mẹ trẻ con như vậy.

— “Anh có từng nói ở nhà thì không nên mặc như thế này mà, nhớ không?”

Tôi cúi đầu, mới nhận ra váy ngủ của mình đã “tụt” đến nơi không nên, vội vàng vươn tay sửa lại.
Nhưng một cánh tay khác nhanh hơn, chặn lấy tay tôi, không cho tôi động vào.

Tôi ngẩng đầu, định phản kháng, thì đã bị Tần Dã chặn bằng một nụ hôn.
Mắt tôi mở to kinh hãi:
— “Tần Dã!”
— “Gọi anh đi.”
— “…”
— “Nghe lời, mới không chịu thiệt.”

Tôi nào dám chứ.
Thế là tối đó, tôi chịu không ít thiệt thòi, đến sáng hôm sau cổ họng còn đau rát, nói năng chẳng lọt chữ nào.

Tần Dã đưa tôi đến công ty.
Chuẩn bị xuống xe, anh bỗng gọi lại:
— “Liên hoan công ty tổ chức sớm hơn, năm nay hai công ty sẽ chung vui.”

Tôi vẫn còn giận chuyện tối qua, thái độ lạnh như băng.
Anh kéo tôi lại, nhìn chằm chằm một lúc rồi thở dài khẽ:
— “Anh nhắc em rồi, nhưng em không nghe thôi.”

Tôi lườm anh:
— “Từng đấy tuổi rồi mà còn bắt chiếc trò trẻ con, cẩn thận tự hại mình đấy!”

Anh ngây người một lát, rồi bật cười đầy tự tin:
— “Yên tâm, eo anh còn tốt lắm.”

Tôi tức hừng hực, phóng xuống xe.
Người đàn ông này thật…

Chiều hôm sau, công ty cho tan làm sớm để mọi người kịp chuẩn bị cho tiệc liên hoan cuối năm.
Tôi nghe đồng nghiệp tám chuyện xôn xao: Tần Dã tối nay sẽ đưa người thân đi cùng.

Mọi người còn đang đoán già đoán non “người nhà” Tần Dã là ai thì tôi đã âm thầm rút lui.

Tần Dã đưa tôi đi lựa quần áo, trang điểm… cả quá trình kéo dài vô tận, nhạt nhẽo đến mức tôi muốn ngủ gật, nhưng anh thì lại kiên nhẫn đến kinh ngạc.

Khi tôi chuẩn bị xong và bước đến trước mặt anh, Tần Dã nhìn tôi rất lâu. Tôi đỏ mặt, lúng túng, cuối cùng phải kéo anh rời đi cùng mình.

Trên đường, anh nói:
— “Tối nay là vì em mà đặc biệt tổ chức, muốn làm gì thì cứ thoải mái.”

Tôi biết anh đang nhắc tới vụ Triệu Thanh Hà.
Khoảng thời gian này, Tần Dã khiến tôi vừa phiền vừa loạn, cộng thêm bố tôi ra nước ngoài ngay trong đêm, khiến đầu óc tôi chẳng tập trung nổi. Kết quả là đến giờ tôi vẫn chưa giải quyết xong vụ Triệu Thanh Hà.

Tôi gật đầu, hỏi:
— “Nếu em muốn đuổi việc anh ta, anh có ý kiến gì không?”

Tần Dã trầm mặc một lúc rồi nói:
— “Triệu Thanh Hà ở công ty chỉ vô công rồi nghề, tuyển một người giỏi hơn anh ta cũng chẳng khó.”

— “Xin lỗi, lúc đầu em không nên để anh ta vào công ty anh.”

Anh cười khẽ:
— “Biết sai là tốt rồi. Lần sau nên lau sạch mắt trước khi nhìn người.”

Buổi liên hoan cuối năm lần này, Tần Dã đặc biệt cho phép dẫn theo người nhà.
Bành Kì vốn là mẫu người chỉ cần có cơ hội là phải khoe mẽ. dĩ nhiên không thể bỏ lỡ dịp trời ban như vậy.

Cô ta ăn diện lồng lộn bước vào buổi tiệc, chưa được bao lâu đã lập tức nhập hội với đám đồng nghiệp của Triệu Thanh Hà.
Còn đồng nghiệp của tôi thì nhìn cô ta bằng ánh mắt: “ôi trời, lại nữa à?”

Bành Kì không hề biết rằng sau hai lần đến công ty gây náo loạn, ảnh cô ta đã được bảo vệ thêm thẳng vào danh sách đen.
Cô ta cũng chẳng phân biệt nổi ai là người của Triệu Thanh Hà, ai là người của tôi. thấy người là lao đến chào hỏi .

Đồng nghiệp tôi mặc kệ. Thấy vậy, cô ta liền giở chiêu doạ nạt, khoe khoang rằng Triệu Thanh Hà sắp được thăng chức, bảo họ cứ đắc tội đi rồi sẽ biết tay.
Đồng nghiệp tôi nghe đến đây thì ai nấy lập tức tản ra, sợ bị dây dưa nghiệp chướng.

Sau đó, Bành Kì quay sang chào hỏi nhóm người chưa cập nhật thông tin, trông chẳng khác nào chủ tiệc.

Tôi không đi cùng Tần Dã vì anh bị gọi đi xử lý việc đột xuất.
Vừa bước vào chưa được mấy giây, tôi đã bị Bành Kì gọi lại.

Cô ta ngẩng cằm, sải bước đến trước mặt tôi, khí thế như vừa thắng hoa hậu vũ trụ:
— “Cố Nguyệt, bộ đồ cô đang mặc phải tốn nhiều công sức lắm nhỉ? Nhìn từ đầu đến chân đúng là nghèo khó. Sao thế, sếp cô không tổ chức nghi thức gì cho cô à?”

Không đợi tôi mở miệng, cô ta tiếp tục huyên thuyên:
— “Chẳng lẽ anh ta chơi chán rồi? Cố Nguyệt, cô đáng thương thật đấy.”

Những người theo phe cô ta lập tức nhìn tôi bằng ánh mắt đầy khinh miệt.
Tôi thì còn giữ được bình tĩnh, nhưng đồng nghiệp của tôi thì không trông như sắp xông lên đấm người. Tôi phải đưa tay ngăn lại.

Bành Kì càng được đà:
— “Ơ, muốn đánh à? Tưởng tôi không có người sao? Để tôi gọi Triệu Thanh Hà đến.”

Đúng lúc đó, đã có người chạy đi gọi thật, và Triệu Thanh Hà xuất hiện rất nhanh.
Vừa thấy tôi, mắt anh ta liền sáng như đèn pha ô tô.

Không biết Bành Kì giả vờ không thấy hay cố tình, cô ta lập tức khoác tay anh ta, nói giọng mỉa mai:
— “Triệu Thanh Hà, bạn gái cũ của anh hình như sau khi chia tay sống chẳng tốt đẹp gì, đến quần áo cũng là hàng giả. Không phải anh bảo cô ta đeo bám được người có tiền sao? Đây là cái anh nói có tiền đó hả?”

Bành Kì không biết quan hệ giữa tôi và Tần Dã, nhưng Triệu Thanh Hà biết rất rõ.
Anh ta lập tức đổi sắc mặt, kéo cô ta ra chỗ khác rồi nhìn tôi nói:
— “Cố Nguyệt, anh sắp được thăng chức. Chúng ta nên giữ khoảng cách, chuyện gì không cần gặp thì đừng gặp nữa.”

Bành Kì cản lại:
— “Không được! Cố Nguyệt vẫn còn nợ chúng ta năm vạn tiền sính lễ. Bây giờ cô với anh ấy không cưới được nữa, thì phải trả lại chứ!”

Vừa dứt câu, mọi người bắt đầu xôn xao bàn tán, ai nấy đều buông lời khó nghe về phía tôi.
Tôi nghe thấy, Bành Kì cũng nghe thấy.

Cô ta lần nữa nở nụ cười đắc thắng, nói:
— “Cố Nguyệt, chúng tôi không thiếu tiền, nhưng tiền không phải lá rụng xuống là nhặt được. Cuối cùng cô vẫn phải trả lại thôi.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.