Triệu Thanh Hà sau khi ngơ ra một lúc thì cũng hiểu ý tôi rồi thuận theo diễn cùng. Và từ khoảnh khắc đó, anh ta liền dính tôi như keo con voi.
Còn tôi thì chỉ chuyên tâm vào việc học. Nghĩ đến chuyện anh ta có thể giúp tôi đối phó với bố, nên mới gật đầu đồng ý yêu — chứ xét về tình cảm, chúng tôi chưa chắc gọi là yêu, nhiều lắm cũng chỉ là không đến mức chướng mắt nhau.
“Nguyệt Nguyệt.”
Không biết từ lúc nào, Triệu Thanh Hà đã đứng trước mặt tôi. Ngay khi anh ta định đưa tay chạm vào, một bàn tay khác mạnh mẽ kéo anh ta ra.
Tần Dã cao lớn đứng chắn trước mặt tôi, che luôn tầm nhìn của Triệu Thanh Hà.
Triệu Thanh Hà sững lại, trợn mắt nhìn tôi, giọng lạc đi:
“Em với anh ta… Hai người…”
Anh ta như người bị phản bội mà gào lên:
“Cố Nguyệt! Có phải em sớm ở với anh ta rồi không? Em không chịu ngủ với anh, vì đã ngủ với anh ta rồi đúng không?!”
Tôi tức đến run cả người:
“Thu ngay cái suy nghĩ bẩn thỉu đó lại và cút!”
Triệu Thanh Hà cười khẩy:
“Còn làm bộ làm tịch! Cô tưởng mình trong trắng lắm à? Chỉ là tìm được chỗ dựa mới thôi! Anh ta già như vậy, ngoài việc nhiều tiền hơn tôi, thì hơn ở đâu?!”
Tôi hít sâu, bình tĩnh lại — rồi tiến lên “chào hỏi” anh ta bằng vài đường quyền. Mỗi cú đều chuẩn, đều đau, và đều cực kỳ thỏa mãn.
Triệu Thanh Hà bị tôi đánh đến mức chỉ còn đủ sức vừa chạy vừa chửi. Tôi đứng ngay trước mặt anh ta và đóng sầm cửa lại.
Để anh ta có cơ hội vũ nhục tôi thêm lần nữa — đúng là tôi sơ suất thật.
Vừa quay người lại, tôi lập tức đụng phải ánh mắt thâm sâu của Tần Dã. Tinh thần vừa thả lỏng được hai giây liền căng như dây đàn.
“Chú… cháu xin lỗi. Lần sau cháu sẽ không để anh ta bước vào nữa.”
Tần Dã lạnh nhạt nói:
“Anh không sớm thu phục em chẳng phải để em tiếp tục dây vào loại người đó.”
“Không yêu nữa, chia tay rồi.” Tôi tuyên bố.
“Ngày mai mang hộ khẩu, đến cục dân chính.”
“Tới đó làm gì?”
“Đăng ký kết hôn.”
Tim tôi lỡ một nhịp. “Chú, cháu…”
“Gọi ‘chú’ nghiện rồi à?” Tần Dã cắt lời. “Không phải em biết anh bao nhiêu tuổi rồi sao?”
“Nhưng chú đã kết nghĩa anh trai với bố cháu rồi mà? Đây là vấn đề tôn ti trật tự!”
Tần Dã nhìn tôi rất lâu, rồi nghiến răng:
“Gọi cho bố em. Để ông ấy nói xem anh có kết nghĩa gì với ông ấy không.”
Gọi điện cho bố không được, vì nửa đêm ông đã kéo Tần Dã đi đâu mất. Mãi đến sáng hai người mới quay về, bố tôi được anh dìu vào nhà trong trạng thái say như con cú.
Tôi với anh vật lộn một hồi mới đưa được bố lên giường. Ra phòng khách, Tần Dã mệt nhoài ngồi xuống sofa, áo sơ mi mở đến cúc thứ ba để lộ thân hình săn chắc. Tôi nhìn anh hơi lâu, tim đập loạn, rồi giả vờ đi lấy canh giải rượu.
Tôi đưa bát canh:
“Uống đi, giải rượu.”
Tần Dã mở mắt, ánh nhìn tỉnh như sáo — lúc này tôi mới biết anh chẳng uống giọt nào.
Tôi còn chưa kịp hỏi chuyện bố thì anh bất ngờ nắm lấy tay tôi kéo nhẹ về phía mình.
Tôi khẽ thở:
“Chú…”
Cằm tôi bị giữ lại, ngón tay anh vừa lạnh vừa mạnh.
“Thử gọi chú thêm lần nữa xem?” – giọng anh trầm, mang theo ý cảnh cáo mà nghe lại như khiêu khích.
Khoảng cách quá gần, lần đầu tôi nhìn anh thế này, tim càng loạn nhịp, mặt nóng lên, không dám nhìn nữa.
Đúng lúc đó, từ phía sau vang lên tiếng ho của bố. Tôi giật mình bật khỏi người anh, vớ lấy túi:
“Con đi làm đây ạ!”
Khi đóng cửa, hình như tôi nghe bố nói gì đó… nhưng tôi chạy nhanh quá nên không nghe rõ.
Cả buổi sáng tôi không tập trung nổi. Đến giờ nghỉ trưa thì Bành Kì xuất hiện. Cô ta vừa đến đã định vung tay đánh tôi, nhưng bị tôi chặn lại.
“Tôi nói trước, đây không phải chỗ cô muốn làm gì thì làm.”
Mắt Bành Kì đỏ lên:
“Triệu Thanh Hà tối qua đến tìm cô đúng không? Cố Nguyệt, sao cô mặt dày thế? Nếu buông không nổi thì lúc đầu đừng giả thanh cao, đừng để anh ấy không được chạm vào cô! Giờ hối hận rồi à?”
Tôi bình tĩnh đáp:
“Tôi không biết tôi làm gì khiến cô nghĩ tôi sống chết không rời được anh ta. Nhưng chắc anh ta không nói với cô — hồi còn yêu nhau, toàn là anh ta chủ động.”
“Cô nói bậy! Cô dùng tiền mê hoặc anh ấy! Cô tưởng có chút tiền là điều khiển được tất cả à? Tôi nói cho cô biết, tiền cũng không mua được tấm chân tình của Triệu Thanh Hà!”
Tôi hỏi lại:
“Loại người đó mà cũng có tấm chân tình?”
“Tất nhiên! Tấm chân tình của anh đều dành cho tôi! Cố Nguyệt, tôi cảnh cáo cô — tránh xa anh ấy ra, nếu không tôi khiến cô thân bại danh liệt!”
Tôi hoàn toàn bối rối.
Triệu Thanh Hà tốt đến vậy sao? Vậy mà anh lại đứng trước mặt tôi mà hạ thấp Bành Kì không thương tiếc.
Dĩ nhiên, Bành Kì cũng chẳng phải thiên thần gì, tôi đương nhiên không có ý định khuyên nhủ cô ta.
Tôi cứ nghĩ cô ta sẽ suy nghĩ một chút trước khi ra tay với tôi, nào ngờ tối đó, cô ta nóng lòng quá, không thể kiềm chế được.