Hôm lễ đính hôn, trúc mã của tôi quất kèo bỏ trốn. Tôi vừa định đi tìm thì trước mắt bỗng hiện lên hàng loạt bình luận:
[Nữ phụ thảm thật, bị nam nữ chính lợi dụng đến tán gia bại sản, cuối cùng còn bị ném xuống biển cho cá ăn.]
[Nhanh lên! Nhân cơ hội này! Lên tầng trên tìm ông anh họ lạnh lùng kia đi — chủ tịch trẻ tuổi, trong mật thất toàn ảnh và đồ linh tinh của cô đấy!]
[Anh trai chuẩn bị sẵn “mật thất” rồi, nhưng không nỡ để nữ phụ chịu uất ức, chỉ có thể lặng lẽ đặt làm người máy mô phỏng cô, tỉ lệ y như thật.]
Tôi không tin.
Nhưng vẫn men theo chỉ dẫn của bình luận, tìm được căn mật thất ấy.
Chưa kịp hoàn hồn thì đã bị người đến sau ôm chầm lấy.
Anh họ tôi — Kỷ Bồi Tư — khẽ thở dài:
“Ngay cả mùi hương cũng giống đến vậy sao?”
Đối diện những ánh mắt soi mói trong sảnh tiệc, tôi căng thẳng bấu chặt váy lễ phục.
Kỷ Bồi Tư đứng cạnh, ánh mắt lạnh lẽo quét một vòng.
Chỉ trong chớp mắt, những ánh nhìn giễu cợt biến mất sạch sẽ.
Anh cúi xuống hỏi tôi:
“Diệp Việt Trạch không đến. Em định xử lý lễ này thế nào?”
Tôi còn chưa kịp trả lời, bình luận đã nhảy ra:
[Còn sao nữa? Tổ chức thật hoành tráng chứ! Bên cạnh chẳng phải có sẵn một người rồi sao? Biết nam chính không đến, anh trai suýt vui đến ngất.]
[Anh trai đã đứng vững trong giới kinh doanh, giờ chỉ thiếu mỗi bước làm quan.]
Tôi giật mình nhìn Kỷ Bồi Tư.
Giới kinh doanh còn chưa đủ… anh ấy còn muốn nhúng tay vào chính trị?
[Chú rể cũng là quan mà!]
[Nữ phụ à, đừng thích nam chính nữa. Kết cục sẽ rất thảm — chết rồi, anh trai cũng phát điên theo đấy!]
[Tên anh trai biến thái kia, biết cô đính hôn, ngày nào cũng ru rú trong mật thất.]
[Nam chính không đến vì tối qua chơi game với nữ chính, giờ còn đang ngủ bù ở nhà cô ta kìa.]
Tôi trợn tròn mắt.
Kỷ Bồi Tư lập tức nhận ra sự khác thường, cúi sát hỏi:
“Niệm Niệm, em khó chịu à?”
Hơi thở nóng rực phả lên cổ.
Tôi giật mình bật dậy:
“Không… không sao. Em biết Diệp Việt Trạch ở đâu. Em đi tìm anh ấy.”
Cho đến khi rời khách sạn, tôi không dám nhìn anh thêm lần nào.
Nhưng bình luận vẫn đuổi theo:
[Nữ phụ vô tâm thật. Lúc cô né ra, mắt anh trai đỏ hoe luôn rồi.]
Không thể nào.
Một người lạnh lùng như Kỷ Bồi Tư, sao có thể vì tôi tránh né mà đỏ mắt?
Tôi coi tất cả chỉ là bịa đặt.
Tôi lái xe đến nhà Mục Chiêu — ánh trăng sáng thời niên thiếu của Diệp Việt Trạch, cũng rất có thể là nữ chính.
Cửa hé mở.
Bên trong vang lên tiếng nói chuyện:
“Ngày đính hôn mà anh cũng đến muộn, không sợ Kỷ Niệm giận sao?”
Qua khe cửa, tôi thấy Diệp Việt Trạch ôm eo Mục Chiêu. Tim tôi nghẹn lại.
Hắn cười khẽ:
“Kỷ Niệm dễ dỗ.”
Mục Chiêu làm nũng:
“Cô ta dễ, em thì không.”
“Anh vốn không có tình cảm với Kỷ Niệm. Nếu không vì thân phận con nuôi Kỷ gia có ích cho sự nghiệp, anh chẳng bao giờ cưới cô ta.”
Gương mặt xa lạ ấy chỉ tồn tại trong thoáng chốc. Khi cúi đầu nhìn Mục Chiêu, hắn lại dịu dàng vô hạn:
“Anh hứa rồi. Cho em một hôn lễ long trọng nhất. Chờ anh thêm hai năm, nuốt trọn Kỷ gia, anh sẽ cưới em.”
Nghe rõ từng chữ.
Lẽ ra tôi phải đau.
Nhưng không hiểu sao, trong lòng lại dâng lên một cảm giác hưng phấn.
Tôi chọn góc đẹp, chụp vài bức ảnh thân mật, rồi gửi cho tài khoản truyền thông lớn nhất Giang Thành.
Yêu cầu rất đơn giản: giật gân hết mức, nhưng không được làm tổn hại danh tiếng Kỷ gia.
Xong việc, tôi quay về nhà cũ Kỷ gia.
Biệt thự rất lớn.
Rất thích hợp để che giấu những chuyện mờ ám.
Vừa xuống xe, bình luận lập tức nổ tung:
[A a a! Nữ phụ vừa bắt gian xong đã về nhà cũ? Khai thiên nhãn rồi à?]
[Về hay lắm! Về rồi anh trai không cần vào mật thất lau súng nữa!]
[Chắc có người mách chuyện người máy mô phỏng rồi!]
[Khoan… sao cô ấy lại đi đúng hướng mật thất thế này?!]
Sau chuyện của Diệp Việt Trạch và Mục Chiêu, tôi bắt đầu nghi ngờ những gì bình luận nói rất có thể là thật.
Chỉ là Kỷ Bồi Tư vốn nổi tiếng cổ hủ, bảo thủ, luôn đặt danh dự Kỷ gia lên hàng đầu.
Một người như anh ấy sao có thể nảy sinh loại tình cảm kia với tôi được?
Cho đến khi lần theo vị trí trong bình luận, tìm thấy “mật thất”, tôi mới thở phào.
Nơi này hoàn toàn khác những gì họ miêu tả.
Nói là mật thất, thực ra chỉ là một căn phòng kín đáo.
Vài bức ảnh con cháu Kỷ gia được treo ngay ngắn — ảnh của tôi nhiều hơn một chút, nhưng cũng chỉ đến thế.
Không đồ linh tinh.
Không đồ chơi.
Càng không có người máy mô phỏng.
Quả nhiên toàn là lừa.
Tôi quay người định rời đi thì bình luận lại bật ra:
[Hóa ra nữ phụ không biết anh trai còn xây mật thất trong mật thất, vừa rồi làm tôi sợ chết khiếp.]
Mật thất… trong mật thất?
Tôi còn chưa kịp nghĩ xong thì tay đã chạm phải một cơ quan nhỏ.
Một cánh cửa kín đáo ở góc phòng bật mở.
[…Ồ.]
[Bí mật của anh trai sắp bị phát hiện rồi.]
Tôi chưa kịp nhìn hết, mặt đã nóng ran.
Bức tường đối diện dán kín ảnh của tôi.
Dưới ánh đèn là vô số món đồ chơi — có cái quen, có cái tôi chưa từng thấy.
Ở góc phòng đặt một người máy mô phỏng.
Gương mặt, chiều cao, số đo giống tôi đến đáng sợ.
Ngay cả cảm giác da thịt cũng chân thực như soi gương.
Đúng lúc ấy bên ngoài vang lên tiếng động.
Bình luận lập tức bùng nổ:
[Xong rồi! Anh trai đang ở ngoài!]
Tôi hoảng loạn giấu người máy, rồi chui đại vào một hộp quà cỡ người.
Tự tát mình một cái.
Trốn đâu không trốn lại trốn vào đây.
Chẳng khác nào chờ Kỷ Bồi Tư mở hộp.
Quả nhiên anh bước vào mật thất.
Ánh mắt đen sẫm lướt qua căn phòng rồi dừng lại trước hộp quà.
Nắp hộp mở ra.
Ánh đèn chiếu thẳng vào mắt tôi và mặt của Kỷ Bồi Tư.
Có lẽ vì chưa kịp chuẩn bị tâm lý, cũng có lẽ vì anh trong ấn tượng của tôi luôn quá lạnh lùng…
Phản xạ đầu tiên của tôi không phải ngăn cản.
Mà là giả làm người máy.
Tôi để mặc anh bế mình đặt lên ghế.
Bình luận hò reo:
[Toang rồi, em gái giả làm người máy là tự dâng mình đấy!]
Tôi rùng mình.
Thấy anh cau mày nhìn mình, tôi vội gọi khẽ:
“Anh… anh trai?”
Trong bóng tối, tôi vẫn thấy rõ bàn tay anh đang run.
Như thể một lớp ngụy trang vừa bị xé bỏ.
Anh nới cà vạt, quỳ xuống trước mặt tôi, hơi thở sát đến mức nóng rực:
“Ừ. Anh đây.”
Vệt đỏ nơi đuôi mắt khiến tôi gần như không nhận ra người trước mặt.
Người đàn ông từng khiến giới kinh doanh khiếp sợ…
Giờ lại đỏ mắt quỳ dưới chân tôi.
Thật sự quá nguy hiểm.
Niềm vui chưa kịp lan ra thì cổ tay tôi đã bị trói chặt — chính là chiếc cà vạt anh vừa tháo ra.
Kỷ Bồi Tư đứng dậy, nhìn tôi từ trên cao, giọng trầm thấp:
“Niệm Niệm, em không ngoan.”
“Em nói xem… anh nên phạt em thế nào?”
Tim tôi thắt lại.
— Anh ấy… phát hiện ra rồi sao?