Bình luận dày đặc đến mức tôi hoa cả mắt.
Đến khi Kỷ Bồi Tư cúi xuống hôn, tôi đã mất sạch cơ hội phản ứng.
Cảm giác lạnh buốt lan từ môi rồi nhanh chóng bao trùm lấy tôi.
Mùi gỗ thông quen thuộc của anh tràn ngập khoang mũi.
Nụ hôn rất sâu.
Không để tôi kịp thở.
Tôi khó chịu đẩy nhẹ ngực anh: “Anh trai…”
Bàn tay đang ôm eo tôi khựng lại.
Sau một thoáng choáng váng, tôi bị anh bế đến giữa mật thất.
Ánh mắt đen sẫm nhìn tôi không chớp như đang cố kìm nén rồi cúi đầu hít khẽ mùi hương trên tóc tôi.
Anh thở dài, giọng khàn: “Làm giống thật.”
Biết anh vẫn chưa phát hiện ra, tôi chỉ có thể tiếp tục giả làm người máy, lặng lẽ chịu đựng.
Đúng lúc ấy, chuông điện thoại vang lên chói tai, xé toạc bầu không khí mập mờ.
Kỷ Bồi Tư gần như lập tức tỉnh táo.
Vẻ si mê vừa rồi biến mất, chỉ còn lại dáng vẻ lạnh lùng quen thuộc khiến người ta khó tin rằng không lâu trước đó, anh còn đỏ hoe mắt.
Điện thoại là của trợ lý Lưu.
“Có người chụp được ảnh cô Kỷ Niệm và vị hôn phu gặp riêng, hiện đã lan truyền khắp mạng.”
Nghe đến tên tôi, khí áp quanh Kỷ Bồi Tư hạ xuống rõ rệt.
“Niệm Niệm sao rồi?”
“Sau khi rời khách sạn vẫn chưa tìm thấy. Tôi sợ cô ấy nhìn thấy ảnh sẽ nghĩ quẩn.”
Kỷ Bồi Tư chỉnh lại quần áo, giọng dứt khoát:
“Phong tỏa cầu, ven sông, cả các tòa nhà cao tầng. Gỡ hết ảnh, bao nhiêu tiền cũng được.”
“Tôi đến ngay.”
Anh rời đi vội vã, hoàn toàn không để ý tôi vẫn còn bị trói trên giường.
Bình luận lại nổ tung.
Tôi âm thầm toát mồ hôi, cúi đầu nhìn chiếc cà vạt vẫn quấn chặt cổ tay mình.
…
Một mình tôi thì tháo kiểu gì đây?
Rời nhà cũ Kỷ gia không lâu, tôi nhận được điện thoại của Kỷ Bồi Tư, hẹn gặp.
Tôi vô thức xoa cổ tay vẫn còn hằn đỏ.
Anh nhìn tôi, ánh mắt lạnh hẳn đi:
“Em thích thằng họ Diệp đó đến vậy sao? Nó đã ngoại tình rồi, em vẫn hôn nó?”
“Hửm?”
Tôi theo bản năng chạm lên môi — nơi da vẫn còn tróc rát.
Bình luận lập tức nhảy ra:
[Không phải nam chính đâu, là em tự cắn trong mật thất đấy.]
[Anh trai tức đến nghiến răng, rồi phát hiện ra là do mình làm, nghĩ thôi đã buồn cười.]
Bị anh nhìn chằm chằm, tôi không giải thích, chỉ thản nhiên nói:
“Nếu Diệp Việt Trạch đã bỏ lỡ lễ đính hôn, vậy hôn sự này cũng nên dừng lại. Coi như em tác thành cho đôi gian phu dâm phụ kia.”
Kỷ Bồi Tư cau mày:
“Kỷ Niệm.”
“Em coi hôn sự của mình là trò đùa sao?”
Tôi còn chưa kịp đáp, bình luận đã ồn ào:
[Nghe em gái nói không đính hôn nữa, khóe miệng anh trai sắp không giấu nổi rồi.]
[Nội tâm anh trai: Em không coi trọng hôn sự → phạt em cưới anh.]
Một ý nghĩ xấu bỗng nảy ra.
Tôi nhìn thẳng vào mắt anh, cười:
“Vậy anh cưới em đi, anh trai~”
Tay anh khẽ run.
Ly rượu nghiêng, rượu đỏ bắn ướt áo.
Tôi kêu lên, giả vờ đưa tay lau giúp.
Qua lớp vải ướt, những đường cơ bắp căng cứng hiện rõ.
Dưới lòng bàn tay tôi, người nào đó khẽ run lên.
Tôi không nhịn được véo một cái.
Kỷ Bồi Tư sững sờ, rồi lập tức hất tay tôi ra, lạnh giọng:
“Anh thấy em thật sự điên rồi.”
Nói xong liền quay người rời đi.
Bình luận im lặng vài giây rồi bùng nổ:
[Vừa muốn em gái chú ý, vừa sợ em gái phát hiện tâm tư cấm kỵ — anh trai thật sự khổ.]
[Lúc em gái nói cưới, tên này chắc chắn đã rung động.]
Mấy ngày sau, Kỷ Bồi Tư tránh mặt tôi.
Tôi bực bội, xuống hầm rượu uống vài ly.
Điện thoại chợt rung lên.
Bạn tôi nhắn: [Kỷ Niệm, Diệp Việt Trạch lên mạng nói cậu ngoại tình trước. Chuyện gì vậy?]
Kèm theo hai bức ảnh.
Một là vết cắn trên môi tôi.
Một là dấu trói trên cổ tay.
Bạn nói tiếp: [Nhà họ Diệp muốn dùng hai chuyện này bù trừ cho nhau, hôn sự vẫn tiếp tục.]
Tôi tức đến bật cười: [Hắn ngoại tình trước, tôi ngoại tình sau, sao có thể bù trừ?]
Không rảnh tám chuyện thêm, tôi cầm chìa khóa xe định đi tìm Diệp Việt Trạch.
Vừa ngồi xuống ghế lái, một bàn tay giữ chặt cửa xe.
Kỷ Bồi Tư không biết xuất hiện từ lúc nào.
“Đi đâu?”
“Đi tìm Diệp Việt Trạch.”
Sắc mặt anh trầm hẳn xuống.
Anh mở cửa xe:
“Em uống rượu rồi. Anh lái.”
Bình luận réo lên:
[Nguy rồi! Cà vạt lần trước còn ở ghế phụ kìa!]
Tôi nhìn anh, bỗng bật cười:
“Được thôi.”
Vừa ngồi vào xe, Kỷ Bồi Tư đã thấy chiếc cà vạt trên ghế phụ.
Anh cầm lên, nhận ra là của mình, đồng tử lập tức co lại.
Anh quay sang tôi, ánh mắt nguy hiểm:
“Cà vạt này em lấy ở đâu?”
“Nhặt được.”
Kỷ Bồi Tư tức đến bật cười, đóng sầm cửa xe, siết chặt cà vạt, nghiêng người áp sát tôi:
“AG đặt riêng. Cả Giang Thành chỉ có một chiếc.”
“Em nhặt ở đâu?”
“Hửm?”
Bình luận lập tức châm dầu vào lửa.
Tôi bình thản nhìn anh, chậm rãi nói:
“Nhặt ở nhà cũ.”
“Là của anh sao, anh trai?”
Tôi cố ý nhấn hai chữ ấy.
Men rượu dâng lên khiến giọng nói mềm đi.
Kỷ Bồi Tư khẽ run, vội quay mặt đi.
“Có lẽ… anh nhớ nhầm.”
Anh không nhìn tôi nữa, đạp ga rất mạnh. Xe lao đi nhanh đến mức mấy lần tôi tưởng mình sắp bị hất văng.
Xe dừng gấp dưới chân tòa nhà Diệp Thị.
Cơn say cộng với uất ức khiến tôi xông thẳng vào văn phòng Diệp Việt Trạch, đá cửa bước vào.
Có Kỷ Bồi Tư phía sau, không ai dám cản.
Chỉ là tôi không ngờ trong phòng còn có người khác.
Mục Chiêu đang ngồi ngay trên bàn làm việc của anh ta, son môi lem nhem — nhìn là biết vừa làm gì.
Cô ta vội chỉnh váy, trừng tôi:
“Kỷ Niệm, cô không biết phép tắc à? Không biết gõ cửa sao?”
Tôi khoanh tay, cười nhạt:
“Cô là cái thá gì?”
“Tiểu tam, hay…”
Tôi liếc Diệp Việt Trạch đang lau miệng.
“Người tình được bao nuôi?”
Diệp Việt Trạch lập tức đứng ra che trước mặt Mục Chiêu:
“Kỷ Niệm, có gì thì nhắm vào tôi, đừng làm khó Chiêu Chiêu.”
“Cô có thể ra ngoài với đàn ông khác, sao tôi lại không được?”
Tôi bật cười, kéo tay áo:
“Mẹ nó, anh nói ai là đàn ông khác hả?”
Diệp Việt Trạch nghiến răng:
“Kỷ Niệm, cô đừng tưởng là tiểu thư nhà họ Kỷ thì tôi không dám đánh cô!”
Anh ta vừa dứt lời, Kỷ Bồi Tư đã bước vào.
Anh cúi mắt nhìn Diệp Việt Trạch, giọng lạnh băng:
“Có gan thì đánh.”
Diệp Việt Trạch còn chưa kịp nói hết câu, đã ăn trọn một cú đấm, ngã ngửa ra sau.
Mục Chiêu hét lên, cuống cuồng đỡ anh ta.
Tôi lại buột miệng trách:
“Anh ra tay làm gì.”
Kỷ Bồi Tư sững người.
Trong đáy mắt anh thoáng qua vẻ tủi thân và tự trách, rất nhanh.
“Đánh đau tay thì sao.”
“Em sẽ đau lòng.”
Tôi bước tới định nắm tay anh.
Nhưng vì men rượu, chân trẹo một cái, ngã thẳng vào lòng anh.
Mùi tùng thanh mát ập đến.
Bờ vai rộng, lồng ngực rắn chắc khiến người tôi nóng bừng.
Ngước lên nhìn anh, ánh mắt tôi vô thức mang theo vài phần khát khao.