Buổi tối, tôi cầm ly sữa Lận Trì đưa, cố giữ bình tĩnh nhìn thẳng vào mắt anh.
“Hình như tủ lạnh chưa đóng kỹ, em nghe thấy tiếng động.”
Anh nhướn mày, ánh mắt sâu thẳm.
“Thật sao?”
Tôi gật đầu. Anh không nghi ngờ:
“Vậy để anh đi xem. Em uống hết sữa đi, tốt cho giấc ngủ.”
Anh vừa xuống lầu, tôi lập tức đứng dậy định đổ sữa thì cổ tay bị nắm chặt từ phía sau.
“Em không thích uống à?”
Lận Trì đã quay lại. Ánh mắt ôn hòa, nhưng tôi lạnh sống lưng.
“Sao… sao anh lên nhanh vậy?”
“Đứng trên lầu nhìn thấy bếp. Đèn tủ lạnh không sáng.”
Chưa kịp nghĩ cách giải thích, anh cầm lấy tay tôi, uống cạn ly sữa.
“Lỗi tại anh. Lần sau sẽ không ép em nữa.”
Ánh mắt anh bình thản đến mức khiến tôi thấy mình thật tệ vì đã nghi ngờ.
Tắt đèn, tôi dần thả lỏng.
Trong cơn mơ màng, tôi cảm giác Lận Trì rời giường, tiến lại gần. Tôi nín thở, cảnh giác, nhưng anh chỉ kéo lại chăn cho tôi.
Cảm giác áy náy tràn ngập.
Tôi tự nhủ, ngày mai nhất định phải xin lỗi anh.
Rồi tôi ngủ thiếp đi, chỉ còn cảm giác ngứa ngáy mơ hồ len lỏi.
Sáng hôm sau, những vết đỏ gần như đã nhạt hẳn.
Lận Trì vào phòng lúc nào không hay.
“Hồi phục rất tốt.”
Đầu ngón tay anh lướt qua eo tôi, để lại một vệt đỏ mỏng. Tôi cúi đầu, lúng túng. Anh lập tức thu tay:
“Anh đường đột quá, xin lỗi.”
Càng khiến tôi thấy mình sai.
Chỉ cần kiểm tra camera xong, tôi sẽ nghiêm túc xin lỗi anh.
Xác nhận anh đã đi làm, tôi vội mở camera.
Bật x2.
Nửa giờ sau khi tôi ngủ, anh chỉ nằm yên bên cạnh, thỉnh thoảng ôm tôi theo bản năng. Không hề có hành vi vượt giới hạn.
Tôi thở phào — nhưng trong lòng lại hụt hẫng khó hiểu.
Đúng lúc cúi đầu uống nước, tôi bỗng sững người.
Trong khung hình, Lận Trì đã quỳ một gối bên giường tôi.
Anh cúi người xuống… đầu ngón tay khẽ móc lấy dây áo ngủ trên vai tôi.
Tôi nín thở.
“Đang xem gì thế?”
Giọng anh vang lên sau lưng.
Tôi hoảng loạn nhấn tạm dừng. Người đáng lẽ đã đi làm lại đang đứng ngay sau tôi, ánh sáng màn hình hắt lên nửa khuôn mặt, đôi mắt đen sâu lạnh lẽo.
Anh xoay ghế tôi lại, không nhìn màn hình, chỉ nắm lấy tay tôi:
“Sao tay lạnh thế?”
Chưa kịp trả lời, video bỗng bật tiếng:
“Con muỗi thối, ghét anh quá đi.”
Lận Trì cười khẽ, giọng trầm thấp:
“Tát anh một cái mà tính khí lớn vậy sao, bảo bối?”
Tim tôi thắt lại.
“Em xin lỗi.”
“Xin lỗi vì nghi ngờ anh?”
“Hay vì chỉ tát anh có một cái?”
Anh đặt tay tôi lên má mình, tư thế phục tùng nhưng ánh mắt đầy áp lực.
Cơ thể anh khẽ run.
Tôi cắn răng:
“Đều xin lỗi… có đau không?”
“Em xoa thì sẽ hết đau.”
Tôi xoa nhẹ lên mặt anh, không còn tâm trí nghĩ vì sao vết thương lại sưng nhanh đến vậy.
“Em chỉ muốn biết thứ gì đã cắn mình… không phải không tin anh.”
“Không tin cũng không sao.”
Anh hôn nhẹ lên lòng bàn tay tôi, nhìn thẳng vào mắt tôi, không che giấu dục vọng:
“Camera còn chưa xem hết.”
“Sao em chắc… người đó không phải là anh?”
Một suy đoán lạnh buốt tràn lên đầu tôi.
Tôi đột ngột đứng bật dậy, hoảng loạn đẩy Lận Trì ra.
“Em xuống lầu luộc trứng cho anh chườm đi, như vậy mặt sẽ đỡ sưng hơn.”
Chưa kịp chạy khỏi phòng, cổ tay tôi đã bị anh nắm chặt. Lận Trì ôm tôi từ phía sau. Lực không mạnh, nhưng tôi cũng chẳng muốn vùng vẫy, cứ thế đứng yên để anh giữ lấy.
Tôi rất hiếm khi ở gần anh như vậy khi đang tỉnh táo. Lần này không còn cớ bôi thuốc, cũng chẳng còn chỗ cho tình cảm trốn tránh.
Lận Trì tựa chóp mũi vào cổ tôi, hít sâu một hơi, như đang cố ghìm lại thứ cảm xúc quá mức mãnh liệt.
Một lúc sau, anh đưa tôi ngồi xuống ghế rồi lập tức buông tay. Lận Trì lại trở về dáng vẻ lãnh đạm, giữ khoảng cách vừa đủ, sau đó nhấn phát tiếp video.
Trong màn hình, anh chỉnh lại dây áo cho tôi, đặt tay tôi vào trong chăn rồi rời đi làm việc.
Mãi đến rạng sáng mới quay lại. Không có hành động nào vượt quá giới hạn.
Giọng anh khẽ run, mang theo chút cầu khẩn:
“Anh chỉ sợ em bị lạnh thôi.”
“Anh… đã rất ngoan mà.”
“Đừng sợ anh nữa, được không?”
Trong phòng bao, nghe tôi kể xong, Chu Cháo trợn tròn mắt:
“Thế là cậu tin anh ta luôn? Còn xin lỗi anh ta nữa?”
Tôi nhấp một ngụm rượu trái cây, nhỏ giọng:
“Mình thấy Lận Trì không phải loại người đó. Sữa cũng không có vấn đề gì. Với lại…”
Hai má tôi nóng bừng.
“Anh ấy trông thật sự rất đáng thương.”
“Hừ.”
Chu Cháo kéo cổ áo tôi ra:
“Thế thì cái này chắc chó cắn rồi!”
“Muỗi nhà ai mà tinh tế đến mức né cả mạch máu để đánh dấu?”
“Nhìn mảng này đi, camera vừa tắt là nó lại mọc thêm đấy.”
“Trùng hợp quá nhỉ? Rõ ràng là diễn cho cậu xem!”
Cậu ấy nhìn tôi với vẻ mặt rèn sắt không thành thép:
“Cậu biết bây giờ trông cậu giống gì không? Một tên hôn quân!”
“Nhưng anh ấy đâu cần làm vậy.”
Tôi cụp mắt:
“Lận Trì không thích mình. Trong lòng anh ấy có ‘ánh trăng sáng’ rồi.”
Tôi nhớ lại lần đầu gặp nhóm bạn thân của anh.
Hôm đó tôi đến muộn vì tắc đường. Vừa đặt tay lên cửa, tôi đã nghe thấy giọng Hạng Dương:
“Trì, kết hôn chớp nhoáng vậy sao? Không theo đuổi ánh trăng sáng nữa à?”
Có người cười nhạo:
“Đuổi gì nữa. Nghe nói người ta đã bí mật đăng ký kết hôn rồi, còn suýt làm bố mẹ tức chết. Cô ấy vừa chia tay hôn phu tra nam chưa bao lâu, trong giới ầm ĩ hết cả lên. Không phải thật sự thích thì ai làm chuyện nổi loạn thế?”
“Chỉ tiếc cho cậu Trì nhà mình, tốn bao công tạo sự hiện diện…”
Phòng bao im lặng. Hạng Dương vội chuyển đề tài:
“Nhưng cũng không thể vơ đại. Trì, đừng tức quá hóa rồ, lấy cả đời mình ra đánh cược.”
Hóa ra ở bên tôi chỉ để chọc tức người kia sao?
Tim tôi thắt lại. Tôi — kẻ từng vui sướng suốt thời gian qua — bỗng thấy mình thật nực cười. Mãi một lúc sau mới đủ bình tĩnh đẩy cửa bước vào.
Tiếng cười nói lập tức tắt ngúm. Bữa cơm diễn ra trong bầu không khí ngột ngạt, cứ như tôi là sinh vật nguy hiểm nào đó.
Lúc ra về, Hạng Dương chặn tôi lại, xác nhận:
“Chị… thật sự là chị dâu em à? Em không mơ chứ?”
Tôi cúi đầu gật nhẹ.
Nghe cậu ta quay sang bạn bè lẩm bẩm:
“Vãi thật, sao số nó hưởng thế không biết.”
Hóa ra cuộc hôn nhân của tôi và Lận Trì lại khiến người ta khó chấp nhận đến vậy.
Chu Cháo liếc tôi một cái là hiểu ngay.
“Cậu chưa từng nghĩ ‘ánh trăng sáng’ đó chính là cậu sao?”
Tôi lắc đầu:
“Trước đây bọn mình chẳng có giao thiệp gì.”
“Chỉ cho phép cậu thầm yêu anh ta, còn anh ta thì không được thầm yêu cậu à?”
“Nhưng—”
“Nhưng cái gì! Dũng khí cầm thỏa thuận đến tận cửa cầu hôn đâu rồi?”
Chu Cháo phân tích rành mạch:
“Hôn phu tra nam kia trước đây giả vờ giỏi lắm, khiến cậu muốn chia tay cũng không tìm được lý do. Vậy mà tự nhiên lại mất não, đi hú hí ngay trước đám cưới.”
“Rồi đúng lúc Lận đại tổng tài xuất hiện, xử đẹp tra nam, cho cậu mượn bờ vai.”
“Sau đó gặp nhau liên tục, tra nam tung tin bôi nhọ thì anh ta lại ngầm cho cậu chỗ dựa.”
“Chỉ là không ngờ cậu ‘biết điều’ đến mức cầu hôn luôn.”
Cậu ấy cười lạnh:
“Đàn ông tâm cơ. Thỏa thuận vừa xé là giả cũng hóa thật.”
Thấy tôi còn do dự, Chu Cháo bỗng kéo tay tôi lại, cúi xuống hút mạnh vào cổ tay tôi.
“Cậu làm cái gì thế?”
Tôi hoảng hốt lùi lại.
“Yên tâm, mình không ‘thẳng’, không cắn đâu.”
Chu Cháo nhếch môi:
“Không phải ánh trăng sáng sao? Có phải hay không, thử là biết.”
“Nếu không phải—”
Cậu ấy cười âm hiểm:
“Loại đàn ông trong lòng có người khác, chúng ta thà bỏ còn hơn!”