Đến khi tận mắt nhìn thấy con số kia, tôi mới hiểu câu “mấy đời tiêu không hết” thật sự không phải nói quá.
Tôi không dám tin, tình tiết chỉ có trong tiểu thuyết lại rơi trúng đầu mình.
Không những thế, còn kịch tính hơn tiểu thuyết cả trăm lần.
Bố tôi có được khối tài sản khổng lồ.
Còn tôi chính thức gia nhập hàng ngũ người giàu không cần động não.
Luật sư theo sát bố tôi làm thủ tục bàn giao tài sản.
Mẹ tôi vui mừng gọi em trai tôi về nước.
Vì dịch bệnh, bà dứt khoát thuê luôn máy bay riêng.
Quả nhiên, có tiền rồi, ai cũng biết cách yêu bản thân.
“Từ từ đã mẹ,” tôi kéo bà lại,
“Không cần thuê máy bay riêng đâu, đặt hạng nhất là được rồi.”
Mẹ tôi ôm chầm lấy tôi, giọng run run:
“Nhà mình nhiều tiền thế này rồi, sau này có thể sống tốt hơn một chút.”
“Tiểu Dụ, mẹ biết con gả cho Trì Lân là vì bệnh của bố, vì em con đi học.
Con thích nó như vậy mà không dám nói, vì nhà mình thua nhà họ Trì quá xa.”
“Mẹ biết môn đăng hộ đối quan trọng thế nào.
Sau này, con không cần phải ủy khuất bản thân nữa.”
Tôi ôm mẹ, khóc rất lâu.
Chuyện nhà tôi đột nhiên có tiền, tôi không nói cho Trì Lân biết.
Em trai tôi về nước, bố mẹ bắt đầu bận rộn mua nhà, mua xe, còn nói sẽ cho tôi tiền mở công ty.
Tôi đều từ chối.
Tôi không biết kinh doanh, cũng không có hứng tiêu tiền theo kiểu đốt cho vui.
Khoảng thời gian này, tôi ở nhà bố mẹ, tiện thể bàn chuyện ly hôn với luật sư.
Luật sư là một đàn anh thời đại học của tôi — Ôn Đình.
Người cũng như tên, ôn hòa, giỏi giang, gia cảnh tốt, là nam thần được công nhận trong trường.
Hồi đại học, chúng tôi cùng ở câu lạc bộ kịch nói.
Tôi viết kịch bản, anh ấy đóng vai nam chính.
Sau này anh ra nước ngoài, năm ngoái mới về nước.
Đến buổi họp lớp, chúng tôi mới liên lạc lại.
Trong quán cà phê, tôi và Ôn Đình ngồi đối diện nhau.
“Em muốn ly hôn với Trì Lân?” anh hỏi.
Tôi gật đầu:
“Vâng. Em muốn anh giúp em soạn một bản thỏa thuận. Em ra đi tay trắng.”
Số tiền đó vốn là của nhà họ Trì.
Trước đây tôi không muốn lấy, bây giờ nhà tôi có tiền rồi, càng không cần.
“Được,” Ôn Đình gật đầu,
“Anh giúp em.”
Anh không hỏi nhiều.
Anh biết cuộc hôn nhân của tôi và Trì Lân không hạnh phúc —
chính xác hơn là, anh biết Trì Lân không thích tôi.
Đang nói chuyện, tôi bỗng cảm thấy sau lưng có một ánh mắt sắc lạnh quét tới.
Chưa kịp quay đầu, một giọng nói quen thuộc đã vang lên.
Tôi liếc mắt nhìn sang — là Từ Thanh Nhu.
Bên cạnh cô ta, không ai khác ngoài Trì Lân.
Từ Thanh Nhu khoác chiếc túi Hermès do Trì Lân tặng, ánh mắt đắc ý đến mức như đang dán nhãn “Trì phu nhân” lên trán mình, còn tôi thì bị xếp vào dạng người dư thừa.
Hai người đứng cạnh nhau.
Cảnh tượng ấy như một nhát dao đâm thẳng vào tim tôi, đau đến nghẹt thở. Sắc mặt tôi tái hẳn đi.
Không ai biết tôi thích Trì Lân.
Không phải thích sơ sơ, mà là rất, rất thích.
“Em ổn chứ?” Ôn Đình thấp giọng hỏi.
Tôi vừa định trả lời thì Trì Lân đã sải bước tới, đứng chắn ngay trước mặt tôi.
“Đang làm gì?”
“Bàn công việc.”
Tôi không nói cho anh biết, “công việc” ở đây là nhờ Ôn Đình soạn thỏa thuận ly hôn.
Chuyện ly hôn, tôi sẽ nói khi thích hợp — chắc chắn không phải trước mặt Từ Thanh Nhu. Tôi không muốn cô ta đắc ý sớm như vậy.
Trì Lân nhìn tôi một lúc lâu, rồi quay sang Ôn Đình, ánh mắt lạnh lẽo đầy cảnh cáo:
“Tránh xa cô ấy ra.”
“Nếu tôi không thì sao?”
Khóe môi Ôn Đình cong lên, nụ cười nhạt nhưng khiêu khích thấy rõ.
Tôi không biết giữa hai người họ có ân oán gì, chỉ biết một điều — tính khí Trì Lân cực kỳ không tốt.
Mà Ôn Đình thì rõ ràng đang chọc trúng ổ kiến lửa.
Bàn tay Trì Lân siết chặt.
Tôi sợ anh thật sự đánh người, vội kéo tay anh lại:
“Trì Lân, anh không được đánh người.”
Anh cười khẩy, quay sang tôi:
“Yên tâm, tôi chưa đến mức mất hết lý trí.”
Rồi anh liếc Ôn Đình một cái, giọng lạnh tanh:
“Nhưng nếu còn dám tự tìm đường chết, thì đừng mong có kết cục đẹp.”
Nói xong, Trì Lân xoay người rời đi.
Từ Thanh Nhu vội vàng đuổi theo, như sợ chậm một bước là mất suất đứng cạnh anh.
Tôi xin lỗi Ôn Đình, cầm bản thỏa thuận ly hôn về nhà.
Đến giờ ăn tối, Trì Lân gửi cho tôi một cuộc gọi video.
Tôi hơi bất ngờ — anh gần như chưa từng chủ động liên lạc với tôi.
Nhưng kỳ lạ là, tin nhắn tôi gửi thì anh luôn trả lời.
Tôi bấm nhận.
Khung hình hiện ra khiến tôi sững sờ, gần như không thở nổi.
Đó là video Ôn Đình bị đánh.
Người ra tay là ông cụ nhà họ Ôn.
Đánh đến mức chẳng khác nào muốn lấy mạng người.
Từng roi quất xuống, không hề nương tay.
Không thấy máu, nhưng tôi biết da thịt chắc chắn đã tróc cả một lớp.
Không cần đoán cũng biết, đây là “kiệt tác” của Trì Lân.
Tôi lập tức gọi điện cho anh.
Bên kia bắt máy rất nhanh.
“Trì Lân, là anh để ông cụ nhà họ Ôn đánh Ôn Đình sao?” tôi hỏi thẳng.
“Ừ.” Anh đáp gọn. “Là tôi.”
Anh thừa nhận dứt khoát đến mức khiến tôi nghẹn họng.
“Tại sao? Ôn Đình đã làm sai chuyện gì?!” Tôi tức đến run người.
Trì Lân cười khẩy:
“Đáng đánh. Sao không đánh chết luôn cho rồi.”
Lúc này tôi mới hiểu câu “sẽ không có kết cục tốt” ban nãy của anh, hoàn toàn không phải nói chơi.
Nhà họ Trì một tay che trời, quả thật không phải lời đồn.
“Trì Lân, anh thật vô lý.”
Tôi không muốn nói chuyện với anh nữa, định cúp máy gọi cho Ôn Đình hỏi tình hình.
Dù sao anh ấy bị đánh, cũng là vì Trì Lân mà ra.
Ngay lúc tôi chuẩn bị cúp máy, Trì Lân lại lên tiếng:
“Ông nội bảo chúng ta về nhà cũ ăn cơm. Em đi không?”
Giọng anh có chút dò hỏi.
Tôi vốn đang giận, nhưng nghĩ một lát rồi đáp:
“Đi.”
Ông cụ đối xử với tôi rất tốt.
Trì Lân không thích tôi, nhưng ông thì khác. Trong đám cháu chắt nhà họ Trì, ông đối với tôi — đứa cháu dâu này — còn tốt hơn cả cháu ruột.
“Vậy em đợi anh, tan làm anh qua đón.” Anh nói rất nhanh.
Tôi mím môi:
“Tôi chuyển nhà rồi. Tối tôi tự qua nhà cũ.”
“Được.”
Anh không hỏi thêm.
Tôi đúng là đã chuyển nhà.
Ở căn nhà mới bố mẹ mua, cuộc sống chẳng khác gì ở nhà họ Trì — ăn uống, đi lại đều có người hầu hạ.
Chỉ trong vòng một tháng, mọi thứ đã thay đổi long trời lở đất.
Ông cụ nhà họ Trì đối xử với tôi rất tốt.
Cho dù có ly hôn với Trì Lân, tôi cũng nên đến, nói rõ ràng trước mặt ông.
Mẹ tôi nghe tôi nói về nhà họ Trì, lập tức bảo tài xế lái Rolls-Royce đưa tôi đi.
“Mẹ, không cần thiết đâu.”
“Sao lại không cần?” mẹ hừ lạnh.
“Con quên mẹ chồng con từng bắt nạt con thế nào rồi à? Dẫn con đi ăn, cả nhà họ bỏ đi hết, để con tự lủi thủi về — chẳng qua là xem thường con, sợ con làm bẩn xe của họ!”