Thích Em Từ Rất Lâu

Chương 4



 

Giọng anh khàn khàn.

Tôi gật đầu, không né tránh:
“Đúng vậy. Rất khó chịu.”

Có những lời nói trái với lòng mình, nói ra rồi, ngay cả bản thân tôi cũng thấy khó chịu.

Trì Lân nắm cổ tay tôi rất chặt, chặt đến mức tôi nhíu mày:
“Anh làm đau em rồi.”

“Được. Rất tốt.”

Anh cười khẩy một tiếng, bỗng buông tay, vơ áo khoác, đóng cửa cái rầm rồi rời đi.

Tôi đứng nguyên tại chỗ, nhìn theo bóng lưng anh, trong đầu đầy dấu chấm hỏi.

Rõ ràng tôi là vì anh — sợ mẹ tôi ba ngày hai bữa gọi anh tới ăn cơm khiến anh khó xử.

Vậy mà anh lại nổi giận.

Lòng đàn ông đúng là như kim dưới đáy biển — không những khó mò, mà còn dễ đâm người.

Sau hôm đó, Trì Lân nửa tháng không về nhà.

Tôi thì bận chạy bản thảo, sống đúng kiểu “người viết chữ, chữ viết người”.

Những lúc rảnh rỗi, tôi rất muốn nhắn tin hỏi anh khi nào về.

Nhưng mỗi lần cầm điện thoại lên, tôi lại tự bấm mình một cái, ép bản thân dừng lại.

Không cần thiết phải tự mang mặt tới trước Trì Lân cho người ta giẫm.

Tôi không thể khiến anh thích tôi,
ít nhất tôi còn có thể giữ lại chút lòng tự trọng.

Buổi chiều, tôi vừa hoàn thành bản thảo cuối cùng, Trần Xán đã gửi cho tôi một tấm ảnh.

“Bảo bối Dụ Dụ, tớ thấy Từ Thanh Nhu đăng ảnh, túi Hermès bản mới, còn cả một bộ son Louboutin nữa.”

Tôi nhìn ảnh, cười cười, trả lời:
“Người ta có tiền, muốn mua gì thì mua thôi.”

Kèm theo một sticker vô hại.

Chưa đầy mười giây, Trần Xán gửi voice tới:

“Đường Dụ, cậu còn cười được à? Cậu biết ai mua mấy thứ đó cho Từ Thanh Nhu không?”

“Ai?”
Tôi thật sự chẳng có hứng thú với chuyện của cô ta.

Giọng Trần Xán nghiến răng ken két:
“Chồng cậu đó — Trì Lân!”

Sắc mặt tôi khẽ trắng đi.
Tim như bị dao cứa một nhát, gọn mà đau.

Nhưng tôi vẫn lắc đầu, không chịu nhận:
“Đừng nói bậy. Anh ấy sẽ không làm chuyện đó đâu.”

Dù tôi biết, Từ Thanh Nhu là bạch nguyệt quang của Trì Lân.

Nhưng từ sau khi tôi và anh kết hôn, anh chưa từng đáp lại cô ta.

Nếu không, cô ta cũng chẳng cần vòng qua em chồng tôi mà bày mưu đuổi tôi khỏi nhà họ Trì.

Cho nên tôi không tin.

“Cậu đúng là ngốc.”
Trần Xán tức đến phát run:
“Quản lý cửa hàng đó là em gái tớ. Nó tận mắt thấy Trì Lân mua túi cho Từ Thanh Nhu. Đường Dụ, cậu với anh ta đã kết hôn rồi, anh ta mua đồ cho người khác, cậu hoàn toàn có quyền đòi lại!”

“Từ Thanh Nhu đúng là mặt dày, bám lấy Trì Lân không buông…”

Trần Xán còn nói rất nhiều.

Nhưng tôi không nhớ, cũng không muốn nghe.

Tôi ngồi trong phòng rất lâu, cuối cùng vẫn gọi điện cho Trì Lân.

“A lô.”

Giọng anh vang lên ở đầu dây bên kia.

“Trì Lân, tối nay anh có về không?”

“Về.”

Anh im lặng một lát, tôi đáp:
“Được. Vậy em đợi anh.”

Cúp máy, tôi ngồi trên sofa, chờ.

Khoảng chín giờ, tôi nghe thấy tiếng ổ khóa xoay.

Chẳng kịp nghĩ nhiều, tôi chạy thẳng ra cửa.

Thấy tôi kích động như vậy, Trì Lân có chút ngạc nhiên.

Tôi không nhìn anh, đưa tay sờ áo khoác.

“Đường Dụ, em tìm gì vậy?”

Tôi không đáp, vẫn tiếp tục lục túi áo anh.

Quả nhiên. một tờ hóa đơn.

Hóa đơn mua túi Hermès.

Ở Hermès, muốn mua túi thì phải mua kèm.
Dãy số dài ngoằng trên đó khiến mắt tôi đau nhói.

Tôi và Trì Lân kết hôn một năm,
anh chưa từng tặng tôi thứ gì.

Vậy mà lại mua túi cho Từ Thanh Nhu,
còn kèm cả một bộ mỹ phẩm.

Tôi đè nén vị chua xót dâng lên trong hốc mắt, ngẩng đầu nhìn anh.

Trì Lân thoáng luống cuống:
“Đường Dụ, em nghe anh nói, chuyện này…”

 

“Anh mua đồ cho ai, tôi không quan tâm.
Nhưng lần sau mua thì chú ý một chút, đừng để người quen nhìn thấy. Tôi không để tâm, nhưng nếu để ông biết, ai cũng khó xử.”

Nói xong, tôi xoay người về phòng.

Vừa nằm xuống giường, nước mắt đã tự động rơi ra, chẳng cần xin phép.

Những lời cay nghiệt ban nãy, suy cho cùng chỉ là tôi cố vá víu chút lòng tự trọng cuối cùng còn sót lại.

Nói cái gì mà không quan tâm đến Trì Lân.

Sao có thể không quan tâm cho được?

Tôi thích anh từ hồi cấp ba, đến nay đã bao nhiêu năm.

Anh là cả một đoạn thanh xuân của tôi.

Ngày biết mình sẽ gả cho Trì Lân, tôi vui hơn bất kỳ ai.
Cả đêm kéo Trần Xán nói không ngừng, nói rằng tôi sắp được cưới người mình thích.

“Trần Xán, tớ thật sự rất thích Trì Lân, tớ sẽ trở thành vợ anh ấy.”

“Cậu bị điên à? Đừng phát điên nữa, phát điên thêm là Trì Lân không thèm cậu đâu.”

Tôi sợ đến mức không dám phát điên.

Nhưng dù có tỉnh táo thế nào, Trì Lân vẫn không cần tôi.

Sau khi kết hôn, anh được điều đi nơi khác, không nói một lời, thậm chí chẳng chào tôi một câu.

Đến khi quay về, anh vẫn không thích tôi.

Mua đồ cho Từ Thanh Nhu, còn bị Trần Xán biết.

Còn tôi thì phải giả vờ bình thản, nói với anh rằng tôi không quan tâm, còn nhắc anh lần sau biết ý hơn một chút.

Nghĩ thôi cũng thấy buồn cười.

Tôi khóc đến thiếp đi.

Khi tỉnh lại, trên bàn đặt mấy chiếc túi Hermès.

Tôi không biết Trì Lân làm thế nào có được.
Có lẽ anh muốn bù đắp.

Cũng có lẽ, vì đã mua đồ cho người phụ nữ khác, nên tiện tay mua thêm mấy thứ này để bịt miệng tôi, khỏi để ông biết.

Tôi nhìn mấy chiếc túi ấy, chỉ thấy châm chọc đến đau mắt.

Tôi không đụng vào, đem toàn bộ trả lại phòng Trì Lân.

Chúng rất đắt, nhưng tôi không thèm.

Tôi dọn dẹp lại bản thân, trang điểm nhẹ, chuẩn bị đi tìm luật sư hỏi chuyện ly hôn.

Hai năm nay tôi cũng để dành được một ít tiền, đủ cho bố chữa bệnh, cho em trai đi học.

Không cần đợi thêm tám tháng để Trì Lân chủ động mở miệng.

Tôi cố chấp đến giờ, không phải vì khoản tiền lớn của nhà họ Trì,
mà vì tôi không muốn ly hôn với Trì Lân.

Nhưng giờ tôi đã hiểu rõ — anh vẫn thích Từ Thanh Nhu.

Tôi cứ bám lấy anh, rốt cuộc cũng chẳng còn ý nghĩa gì.

Tôi hẹn luật sư, đang chuẩn bị ra ngoài thì điện thoại của bố gọi tới.

“Tiểu Dụ, trong nhà xảy ra chuyện lớn rồi. Nếu con rảnh thì về một chuyến.”

“Có chuyện gì ạ? Bệnh của bố nặng thêm sao?”

Tôi lo lắng hỏi.

Bố tôi cười:
“Không phải. Con về nhanh đi, là chuyện tốt.”

Tôi không hỏi thêm, dời lịch hẹn luật sư, lái xe về nhà.

Vừa tới đầu ngõ, tôi đã thấy trước cửa nhà đậu một dãy xe sang, kéo dài từ đầu phố đến cuối phố.

Khí thế ấy còn hoành tráng hơn cả nhà họ Trì.

Tôi đầy nghi hoặc bước vào nhà.

“Bố, mẹ, có chuyện gì vậy?”

Mẹ tôi phấn khích kéo tôi lại, giọng run run vì vui:
“Tiểu Dụ, nhà mình phát tài rồi!”

“Bố trúng xổ số à?”

“Không phải,” mẹ tôi lắc đầu liên tục, kích động đến mức nói lắp,
“Là phát tài thật sự. Rất, rất giàu. Nhiều tiền lắm.”

Mẹ tôi vui đến mức không kìm được.

Bố tôi đứng giữa phòng khách, xung quanh là một vòng người cúi đầu nói chuyện với ông, thái độ cung kính, khách sáo đến mức xa lạ.

Cả căn nhà bỗng chốc không chân thật chút nào.

Cho đến khi vị luật sư đứng ra giải thích cặn kẽ.

Hóa ra, bố tôi là con riêng của một gia đình giàu có.

Ông có một người cậu ở nước ngoài, siêu giàu, không vợ không con.
Trong lúc tình cờ nhìn thấy ảnh bố tôi hồi nhỏ, ông ấy cảm thấy “có duyên”, thế là quyết định để lại toàn bộ tài sản cho bố tôi.

Suy nghĩ của người giàu quả nhiên không thể dùng logic người nghèo để hiểu.

Tôi đờ đẫn hỏi luật sư:
“Nhiều lắm sao?”

Luật sư đáp rất thẳng:
“Rất nhiều. Nhiều đến mức cả nhà cô tiêu mấy đời cũng không hết.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.