Tiểu Thanh Mai Nhà Bên Ảnh Đế

Chương 5



 

‘Nếu anh biết em thích anh, thì năm đó anh nên nói cho rõ. Chứ không phải ném lại một câu ‘Đừng đợi anh’ mơ hồ, để em như con ngốc ôm hy vọng suốt mấy năm trời.”

Nói xong, tôi quay lưng bỏ đi.

Trong lòng đắng nghét.

Người từng là ánh trăng dịu dàng trong ký ức hóa ra đã mục ruỗng từ lúc nào.

Tôi gồng mình chịu đựng suốt buổi tối. Đến khi dây thần kinh căng hết cỡ thì đứt .

Nước mắt vỡ đê.

Và đúng lúc ấy, hồn ma Cố Cảnh Trình ung dung thêm dầu vào lửa:

“Ơ kìa~ hôm nay là ngày tận thế à? Một đêm sập hai hình tượng luôn cơ đấy?”

Tôi nổ tung:

“Cố Cảnh Trình anh câm miệng!!!!”

Anh ta giơ tay đầu hàng:

“Được rồi, anh câm.”

…Miệng nói vậy, nhưng vẫn không ngừng phát sóng.

Anh ta ghé lại gần, vỗ vai mình:

“Không sao đâu. Vai anh rộng, cơ bắp săn chắc, ấm áp đáng tin. Cho em mượn dựa nè.”

Tôi hất tay ra:

“Ai thèm dựa! Anh là sao hạn của em đấy! Dính tới anh là y như rằng xui xẻo!”

Bao nhiêu tủi thân dồn nén cả đêm cuộn lên như sóng thần. Vài ly rượu vào bụng, tôi tựa lên vai anh ta, khóc như chó con bị bỏ rơi:

“Hu hu… hồi đi học em thích anh ta lắm… Chăm chỉ, sạch sẽ, có chí tiến thủ… Ai ngờ lại đi làm tiểu tam cho bà chị nhà giàu… Hu hu…”

“Còn cái tên Kha Kha kia nữa… Lùn hơn em, mắt lúc nào cũng lồi ra như khinh đời… Nhận quà fan như nhận rác… Em đúng là mù mắt…”

Tôi vừa khóc vừa tiện tay dùng vest cao cấp của anh ta lau nước mắt nước mũi.

Cố Cảnh Trình liếc xuống, bình tĩnh nhắc:

“Lương Y, bộ vest này hơn hai mươi ngàn đấy…”

Tôi khóc to hơn, quệt thêm một phát:

“Thì sao?! Hai mươi ngàn ghê gớm lắm à?! Anh còn nói nữa em đăng luôn clip anh đau bụng tiêu chảy lên mạng!”

Cố Cảnh Trình: “…”

Anh ta thở dài, mặc tôi phá hoại:

“Rồi rồi… em muốn làm gì thì làm. Sao cứ đến anh là em dùng bạo lực…”

Nhưng vẫn không nhịn được mà châm thêm:

“Cơ mà em nên xem lại gu chọn đàn ông đi… thật sự khó bình luận. Đàn ông trên đời này đều không đáng tin — trừ anh ra. Anh đẹp trai, ga lăng, đáng tin, hàng lâu năm chất lượng cao. Hay là… về với anh đi?”

Tôi sụt sịt:

“Em còn chưa thảm đến mức phải chọn anh — cái đồ não cá vàng cao cấp!”

Ngay lúc tôi rối như tơ vò, anh ta rút điện thoại tách một cái.

“Chụp được rồi! Lương Y khóc bù lu bù loa — đủ cười một năm!”

“Cố Cảnh Trình, đồ khốn!!!”

Tôi bật dậy đuổi đánh anh ta. Nỗi buồn ban nãy bị cái tên thần kinh mãn tính này đập tan sạch.

Khóc một đêm long trời lở đất. Sáng hôm sau tỉnh dậy, tôi chỉ rút ra một chân lý:

Bạch nguyệt quang với nam thần đều là hàng hư cấu.
Chỉ có ca làm 8 giờ sáng là hiện thực tàn khốc.

Tôi lết đến bệnh viện với đôi mắt gấu trúc bản full HD. Vừa quẹt thẻ xong thì điện thoại nổ tung.

Cố Cảnh Trình.

WeChat của anh ta spam như đập Tam Hiệp vỡ đê:

【Lương Y Y Y Y Y~~】

【Anh có chuyện siêu quan trọng muốn hỏi em! Tối qua định hỏi mà sợ em ngủ.】

【Anh trằn trọc như cái bánh kếp, lăn qua lăn lại không ngủ được.】

【Cả ngày không ăn nổi, buồn muốn xỉu.】

【Thật sự rất muốn… tự miệng nói với em.】

【Đến đây chắc em đoán ra rồi nhỉ…】

Tôi cau mày. Tên điên này lại bày trò gì?

Lướt xuống:

【Hôm nay đi ăn Crazy Thursday với anh không?】

……

Tôi: 【……】

Cố Cảnh Trình, đồ bệnh thần kinh.

Tôi mặc kệ. Sau màn sụp đổ hình tượng tối qua, tôi biết chắc anh ta đang nín cười chờ chọc tức tôi.

Nhưng cả buổi sáng điện thoại rung như bị nhập.

Tin nhắn của anh ta phủ kín màn hình:

【Không trả lời anh à? Có nhiều cách thu hút chú ý, và em chọn cách khó hiểu nhất.】

【Trên đời có bốn thứ quý như vàng: vàng thật, đô la Mỹ, thưởng cuối năm… và thanh xuân rực rỡ của anh.】

【Cai nghiện chưa? Không nói chuyện với anh lâu vậy chịu nổi à?】

【Tặng em một tràng cười giấu kiếm: hahahaha Mạnh Dữ =))】

【Mấy tiếng anh không nhắn tin, em có thấy sống không bằng chết không?】

Đỉnh cao là anh ta spam cả dòng trạng thái:

【Thời tiết lạnh như trái tim một người.】

【Không có anh Trái đất vẫn quay? Toàn ngụy biện.】

【Hôm nay ngộ ra một chân lý: có những chân lý mãi không hiểu nổi.】

Tôi nghiến răng đến muốn gãy hàm.

Không phải anh ta là ảnh đế hạng A quốc dân sao?

Lịch quay đâu?
Fan đâu?
Kịch bản đâu?!

…Hay rảnh quá rồi?!

Đến trưa thì tôi thật sự chịu hết nổi.

Mắt giật liên hồi, đầu đau như búa bổ. Tôi gõ một câu chốt hạ:

【Đã chết.】

Anh ta trả lời trong nửa nốt nhạc:

【Xem quảng cáo 120 giây để hồi sinh.】

A a a a a!!! Sao trên đời lại tồn tại sinh vật phiền phức thế này?!

Làm sao… làm sao để bịt miệng anh ta đây?

Tôi chợt nhớ một chiêu học lỏm trên mạng: khi ai đó quá phiền mà bạn không muốn nói chuyện nữa — hãy nhắn: “Em thích anh.”

Bảo đảm đối phương câm nín.

Lấy độc trị độc. Được ăn cả, ngã thì thôi.

Tôi gõ bốn chữ, không suy nghĩ:

【Em thích anh.】

quả nhiên…

Thế giới lập tức yên tĩnh.

Sự bình yên quý giá ấy kéo dài đến tận lúc tôi tan ca.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.