Lúc mới quen, chúng tôi có trao đổi tên. Anh từng gửi tôi một tin nhắn thoại rất ngắn, chỉ đúng một giây, khiến tôi hơi thấy lạ. Nhưng cảm giác khó hiểu đó nhanh chóng bị loạt ảnh tập gym anh đăng lên mạng xã hội đánh bay sạch.
Để trêu anh, cũng để kéo gần khoảng cách, tôi nói cho anh biết biệt danh của mình là Miên Miên. Cái tên mẹ đặt lúc mới sinh, giờ bà cũng ít gọi rồi.
Tôi thật sự không ngờ người ở đầu dây bên kia lại là anh trai kế Trần Tẫn! Dù sao thì Trần Tẫn vốn lạnh lùng như tảng băng. Dù sao thì “đối tượng mạng” lại nói năng ngọt ngào, thân hình thì miễn chê. Dù sao người trùng tên cũng đâu có ít… Nhưng sao lại trúng đúng anh ấy mới đau!
Đáng lẽ lúc ngồi trên tàu tôi nên xem ảnh trước. Nghĩ mà hối hận muốn khóc.
Đang rối như tơ vò, giọng Trần Tẫn vang lên từ điện thoại, nghe có vẻ hơi buồn:
“Bảo bối, có phải thấy mặt anh rồi thì hối hận không? Anh nói rồi, anh không được ưa nhìn lắm. Lẽ ra anh nên gửi ảnh trước cho em.”
Nghe giọng anh vậy, lòng tôi cũng mềm xuống.
“Không phải đâu… Em chỉ bất ngờ thôi. Anh trông hơi dữ một chút.”
Thật ra Trần Tẫn không xấu, thậm chí còn có chút khí chất bad boy. Chỉ là đôi mắt tam bạch của anh nhìn thẳng vào ai cũng khiến người ta lạnh sống lưng. Lần đầu tôi theo mẹ về nhà họ Trần, còn bị anh dọa đến phát khóc.
Nghe tôi nói vậy, anh dịu giọng:
“Xin lỗi em, bảo bối. Anh sợ làm em sợ nên mới chần chừ không gửi ảnh. Người xung quanh ai cũng hơi ngại anh. Nếu em không thích, anh sẽ không làm phiền nữa. Nhưng cho anh một cơ hội được không? Mình ngồi xuống nói chuyện, ăn bữa cơm, rồi anh đưa em về. Có tiếp tục hay không, em quyết định.”
Nghe vậy, tôi lại mềm lòng.
Nhưng mà đó là anh trai tôi!
“Em… em vào nhà vệ sinh một chút, anh đợi em được không?”
“Được.”
Tắt video xong, tim tôi vẫn đập loạn. Tôi lén nhìn Trần Tẫn từ xa. Anh cúi đầu lướt điện thoại, mặt vô cảm, chẳng biết đang nghĩ gì.
Trong lòng tôi bỗng thấy buồn buồn. Tôi thật sự rất thích “đối tượng mạng” này. Sao lại cứ phải là Trần Tẫn chứ.
Từ ngày mẹ tái hôn, bà luôn dặn tôi phải lấy lòng Trần Tẫn và bố anh. Tôi cũng cố gắng làm theo, nhưng áp lực không nhỏ.
Tôi ngồi xổm một góc, thẫn thờ rất lâu. Điện thoại bỗng báo thông báo, tôi mới nhớ đến bài đăng “gặp mặt ngoài đời” khi nãy. Chỉ hai tiếng mà lượt thích đã hơn mười nghìn, bình luận toàn người hóng hậu truyện.
Tôi lặng lẽ đổi tên tài khoản thành:
[Thề, đó là anh trai tôi!]
Rồi sửa nội dung bài đăng:
[Sang nhượng đối tượng hẹn hò qua mạng: mít ướt, nói nhiều, chưa từng gặp mặt. Có chị em nào đang ở ga tàu cao tốc Giang Thành nhận hàng giúp không? Gấp, cực gấp!]
Xin lỗi anh, em chỉ biết làm vậy thôi…
Ngay lúc tôi chuẩn bị bấm đăng, một giọng nói vang lên sau lưng:
“Giang Ánh Vãn?”
Tôi giật bắn người, đứng phắt dậy. Trần Tẫn đang đứng ngay sau lưng, cao lớn, lạnh lùng.
“Anh… anh trai!”
Lưỡi tôi như đông cứng. Tôi cuống cuồng tắt màn hình điện thoại.
Anh nhìn tôi một lượt từ trên xuống dưới rồi hỏi:
“Em làm gì ở đây?”
Giọng vẫn lạnh nhạt, ánh mắt sắc đến mức tôi không dám nói dối.
“Em… em hẹn hò qua mạng, đến gặp mặt ngoài đời… Em xin lỗi anh, em…”
Nói đến đó, cổ họng tôi nghẹn lại, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi.
Lúc này, Trần Tẫn lên tiếng, vẫn giữ nguyên cái vẻ nghiêm nghị của một người anh trai chuẩn mực:
“Hẹn hò qua mạng? Với ai? Tên gì? Quen bao lâu rồi?”
Mỗi câu hỏi như một nhát dao, tôi chỉ muốn đào hố chui xuống cho xong.
Tôi quay mặt đi, cắn răng bịa đại:
“Chia tay rồi… anh ta không thèm em.”
Trần Tẫn khẽ cười. Một tiếng cười nhẹ thôi mà khiến da đầu tôi tê rần.
Giọng anh vang lên ngay trên đỉnh đầu:
“Trùng hợp thật, anh cũng vừa bị đá.”
Tim tôi khựng lại. Cảm giác như vừa bị nhìn thấu sạch sẽ. Anh chỉ đứng đó nhìn tôi, không nói gì, nhưng khí thế áp xuống nặng đến mức tôi thở cũng thấy khó.
Tôi siết chặt vạt áo, gần như muốn khóc:
“Không… không sao đâu anh. Chắc chắn là cô ấy có mắt như mù. Anh trai em là tốt nhất trên đời.”
Nói xong tôi còn sợ mình cắn trúng lưỡi.
Trần Tẫn nghe vậy, không tỏ ra vui lắm, chỉ “Ừm” một tiếng rồi quay người đi.
Tôi vừa thở phào thì anh lại quay đầu, giọng đầy ẩn ý:
“Không đi theo anh à? Định đi tìm người yêu mạng kia, người đã ‘không thèm em’ đó sao?”
Anh cố tình nhấn mạnh bốn chữ “không thèm em”.
Đầu tôi còn chưa kịp xử lý, tay đã tự động kéo vali, chân ngoan ngoãn đi theo sau anh.
Đến bên xe, tôi thấy bó hoa bị ném vào thùng rác. Tôi mím môi, lặng lẽ mở cửa ghế phụ ngồi vào.
Trần Tẫn bỏ hành lý vào cốp rồi lên ghế lái. Cửa xe đóng lại, không khí lập tức im ắng đến mức ngột ngạt.
Tôi theo bản năng muốn làm gì đó cho đỡ căng, thế là lôi điện thoại ra, tranh thủ lúc anh không để ý, nhanh tay thoát khỏi trang mạng xã hội, trở về màn hình chính.
Lỡ tay kéo thanh thông báo xuống, tôi thấy hai tin chưa đọc từ app hẹn hò.
12 phút trước: “Trai đẹp da ngăm” bật chia sẻ vị trí.
7 phút trước: “Trai đẹp da ngăm” tắt chia sẻ vị trí.
Tôi đứng hình toàn tập.
Tức là anh vẫn ở đó, nhưng đã rời đi từ lâu rồi. Đến mức Trần Tẫn nói gì bên cạnh, tôi cũng không nghe lọt chữ nào.
Cho đến khi anh gọi lớn:
“Giang Ánh Vãn.”
Tôi giật mình hoàn hồn, mặt tái mét nhìn anh.
Anh nhíu mày:
“Em sao thế? Nhìn thất thần vậy. Lưu luyến người yêu mạng kia à?”
Tôi há miệng, lòng rối như tơ vò.
Anh biết rồi hay chưa? Nếu biết thì sao còn bình thản thế này? Nếu chưa biết, sao lại nói mình vừa bị đá? Nghĩ mãi không ra, chỉ muốn biến mất khỏi trái đất.
Chắc thấy mặt tôi quá thảm, Trần Tẫn thở dài, giọng dịu xuống:
“Anh đang hỏi em muốn ăn gì. Ăn trước đã, rồi đi khách sạn nghỉ. Mai anh đưa em về.”
Nghe giọng này đúng là giọng của người yêu mạng. Chỉ vì trước giờ tiếp xúc quá ít, tôi mới không nhận ra sớm.
Tôi nhỏ giọng:
“Sao cũng được ạ, anh trai sắp xếp là được.”
“Ừm.”
Anh nhìn tôi một cái rồi lại im lặng. Không khí cứ thế kéo dài cho đến lúc ăn xong.
Trong lòng tôi đầy tâm sự, ăn mà chẳng thấy mùi vị. Trần Tẫn vẫn trầm mặc như thường.
Sắp ăn xong, anh đột nhiên hỏi:
“Hôm nay anh rảnh. Em có muốn đi đâu chơi không?”
Anh từng nói đã dọn hết công việc mấy ngày tới để gặp tôi ngoài đời.
Tôi lắc đầu, vừa tự trách vừa thấy áy náy.
Trần Tẫn vẫn bình thản:
“Vậy anh đưa em đến khách sạn.”
“Vâng.”