Đến nơi, anh đứng ở cửa dặn:
“Chú ý an toàn. Có chuyện gì thì gọi anh.”
Anh ngập ngừng một chút rồi nói thêm:
“Hồi trước em kết bạn bằng tài khoản công việc của anh, tin nhắn nhiều, không tiện. Kết bạn tài khoản riêng của anh đi.”
Anh đưa điện thoại ra, mở mã QR.
Nhìn thấy ảnh đại diện quen thuộc, tim tôi thắt lại. Điện thoại tôi lúc này vẫn đang đăng nhập nick hẹn hò với anh, sao dám chuyển tài khoản ngay trước mặt!
Tôi đành bịa đại một lý do:
“Anh đợi em chút, em vào nhà vệ sinh, không nhịn nổi nữa.”
Nói xong tôi lao thẳng vào trong, đóng cửa cái “cạch”, cuống cuồng đăng nhập lại WeChat cũ.
Hai năm gần đây, mẹ tôi quản tôi ngày càng gắt. Từ chuyện mặc gì, đăng gì, nói chuyện với ai cũng phải “duyệt” qua bà.
Lên đại học rồi mà mỗi ngày tôi vẫn phải báo cáo chi tiết: hôm nay làm gì, gặp ai, nói chuyện với ai. Mẹ quyết tâm biến tôi thành tiểu thư khuê các chuẩn chỉnh: hoàn hảo, ngoan ngoãn, không tì vết.
Căng quá nên tôi lén lập một tài khoản phụ để “quẩy”, xả stress. Lúc mới kết bạn với Trần Tẫn, anh xem vòng bạn bè của tôi còn tưởng tôi có vấn đề tâm lý. Ừm… cũng không sai lắm.
Đổi WeChat xong, tôi bước ra, giả vờ quét mã QR tài khoản cá nhân của anh.
“Xong rồi. Anh trai, tạm biệt.”
Trần Tẫn hình như còn muốn nói gì đó, nhưng nghe tôi chào thì chỉ gật đầu. Nhìn bóng anh khuất dần, tôi đóng cửa, cảm giác như vừa chạy marathon xong.
Nằm bẹp trên giường một lúc lâu, tôi mở lại Mạng xã hội X. Bài đăng vẫn chưa gửi. Tôi chần chừ vài giây rồi thoát ra.
Sau khi tôi đổi tên tài khoản, bài “gặp mặt ngoài đời” lại càng hot hơn. Cư dân mạng phấn khích thấy rõ:
[Ôi trời, tình anh em bước ra đời thực, kích thích thế!]
[Chủ thớt ghi lại quá trình gặp mặt ngay! Tao muốn xem!]
Cũng có người bảo tôi bịa chuyện câu view:
[Nhìn là biết giả, làm gì có ai không nhận ra anh trai mình.]
[Bước tiếp theo chắc bán hàng.]
Thậm chí có người nhắn riêng mắng tôi, bảo vì traffic mà loạn luân với anh trai.
Đọc mà nghẹn họng. Tôi đành vào bình luận giải thích:
[Tôi và anh ấy không phải anh em ruột, là gia đình tái hôn. Anh hơn tôi 5 tuổi, không thân, mỗi năm chỉ gặp Tết. Tôi áp lực quá nên lập tài khoản phụ xả stress, vô tình kết bạn trúng tài khoản riêng của anh ấy, không nhận ra. Không phải loạn luân, đừng mắng tôi nữa, tôi dễ tổn thương lắm, khóc thật đấy.]
Ghim bình luận xong, có một tài khoản tên momo nhắn riêng:
[Bé đừng khóc, không phải lỗi của bé. Nhưng anh muốn hỏi, bé thật lòng thích người yêu mạng đó, hay chỉ coi là trò vui thôi?]
Thấy avatar hồng, tưởng là nữ nên tôi trả lời ngay:
[Chắc chắn là thật lòng rồi. Giọng nói, thân hình của anh ấy đều cực phẩm, em thích đến chết. Nhưng anh ấy là anh trai em, dù không cùng huyết thống vẫn là anh trai. Gia đình mà biết chắc giết em mất, nhất là mẹ em.]
Tin vừa gửi đi, điện thoại lại hiện thông báo từ Trần Tẫn:
[Mở cửa.]
Tôi cuống cuồng thoát Mạng xã hội X, bật chế độ không làm phiền, sợ tin nhắn bật lên bị anh thấy.
Mở cửa ra, Trần Tẫn đang đứng đó, kéo theo vali của tôi.
Anh hiếm hoi nở một nụ cười:
“Hành lý của em quên trên xe rồi.”
Tôi chưa từng thấy anh cười. Giây đó suýt tưởng gặp ma.
Anh kéo vali đi thẳng vào phòng, bánh xe lăn kêu cút kít. Tôi đứng đơ vài giây mới hoàn hồn.
“Anh?”
“Ừm.”
Điện thoại anh vẫn sáng màn hình, cầm hờ bên hông. Tôi không nhìn rõ nội dung, nhưng cái avatar momo màu hồng kia… tôi nhận ra.
Ngay khoảnh khắc đó, mọi thứ trong đầu tôi bỗng thông suốt.
Trần Tẫn biết rồi. Người hẹn hò qua mạng với anh chính là tôi.
Chắc chắn anh đã lướt thấy bài đăng, lần theo định vị để tìm tôi. Từng câu nói, từng bước đi nãy giờ… toàn là thử phản ứng. Cả cái tài khoản momo vừa nhắn hỏi tôi có thật lòng thích “người yêu mạng” không — cũng là anh nốt. Chứ làm gì có chuyện vừa gửi tin xong, anh đã gõ cửa ngay lập tức.
Tôi hoảng đến mức nói cũng lắp bắp:
“Cái đó… anh, anh nghe em giải thích…”
Trần Tẫn ngồi xuống, thong thả nhìn tôi. Trong đôi mắt tĩnh lặng ấy lại có chút dịu dàng. Tôi nghẹn họng.
Giọng anh rất nhẹ:
“Miên Miên, đừng vội.”
Hai chữ “Miên Miên” vừa thốt ra là coi như lật bài. Dây thần kinh căng như dây đàn của tôi đứt phựt. Chân mềm nhũn, suýt quỳ luôn tại chỗ.
“Em xin lỗi…”
Tôi sắp khóc thật. Trần Tẫn lập tức hoảng, vội đứng dậy:
“Anh không trách em, bảo bối. Đừng sợ.”
Anh bước lại gần, tôi theo phản xạ lùi hai bước. Bàn tay anh đang giơ ra khựng giữa không trung, rồi chậm rãi hạ xuống.
“Anh xin lỗi, làm em sợ rồi.”
Ánh mắt sắc lạnh thường ngày giờ lại đầy áy náy.
Anh nói chậm rãi:
“Khi biết em là Miên Miên, anh cũng sốc, hồi hộp, mâu thuẫn lắm. Nhưng chỉ năm phút sau, anh đã tự thuyết phục được mình.”
Anh nhìn thẳng vào tôi.
“Anh thích em, Miên Miên. Dù em là ai, anh vẫn thích. Anh thích con người thật của em khi ở bên anh.”
Tôi nghe mà đứng hình.
“Nhưng… em là em gái anh mà.”
Trần Tẫn cười khẽ:
“Anh biết. Nhưng anh không bài xích, cũng không giận. Ngược lại, anh hiểu ra vì sao khi ở bên anh em lại lúc gần lúc xa, lúc bám lấy anh rồi lại nói những lời kỳ quái. Nghĩ kỹ thì anh còn thấy thương em hơn.”
Giọng anh dịu hẳn xuống.
“Ở Trần gia, em luôn phải dè chừng, lúc nào cũng tự ép mình ngoan ngoãn. Anh không hiểu vì sao em lại sợ anh đến vậy. Những thứ anh nghĩ là đang cố ‘làm thân’, em lại tưởng là anh đang đe dọa?”
Anh thở dài.
“Vì thế anh mới không dám làm gì thêm, chỉ có thể giữ khoảng cách, để em thấy dễ thở hơn.”
Tôi mím môi, nhớ lại chuyện năm đó.
Lúc mẹ tái hôn, tôi mới mười bốn. Trước khi bước vào nhà họ Trần, mẹ dặn đi dặn lại: phải ngoan, phải hiểu chuyện, không được để người ta ghét dù chỉ một chút.
Đặc biệt là Trần Tẫn. Tuyệt đối không được để anh nghĩ tôi đến để tranh bố, tranh tài sản của anh.
Nếu nhà họ Trần không thích tôi, mẹ cũng sẽ bị ghét theo, có khi còn bị đuổi đi.
Tôi nhớ kỹ đến mức thành ám ảnh. Vì thế ở Trần gia, tôi luôn cố tỏ ra ngoan ngoãn, biết điều, cẩn thận từng chút một.